Chương 8

959 95 7
                                    

Mitsuya đút tay vào túi áo, chầm chậm bước đi trên đường. Bên cạnh anh là cô bạn gái dễ thương, gương mặt xinh đẹp này quả thật đang thu hút rất nhiều người.

Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang vung vẩy ngoài gió lạnh, kéo cô lại gần mình, đan mười ngón tay của hai người vào nhau. Rồi anh đưa bàn tay kề sát mặt mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu tay. Hơi thở ấm nóng từ đôi môi truyền đến nơi làn da mát lạnh.

Fuuka đỏ mặt, tay còn lại đánh vào người anh. Cô muốn kéo dài khoảng cách với anh bạn trai này. Thật là, đôi lúc anh hay làm những việc khiến cô xấu hổ.

Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Fuuka, anh cười to rồi dùng cánh tay ôm trọn lấy cô. Đôi mắt tím liếc nhìn ra đằng sau, nơi những kẻ không biết điều nhìn ngắm trân bảo của anh với đôi mắt xấu xí.

Mitsuya xắn tay áo, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy. Đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối cho hai người họ. Đôi tay liên tục làm ra những món ăn thơm ngon làm hài lòng người thương.

Khi đã hoàn thành bước cuối cùng, anh lấy ra trong túi một chiếc lọ thủy tinh. Bên trong đựng một viên thuốc nhỏ màu trắng, lấy ra viên thuốc cuối cùng rồi thả vào trong nồi canh. Anh thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình.

Tiếng chuông điện thoại nhắc nhở anh về một cuộc hẹn được sắp đặt.

Sau khi đã để lại lời nhắc cô ăn trước, anh vội lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.

Người đàn ông tóc đen đứng ở công viên, thấy anh đã đến người đó cất tiếng chào hỏi rồi vào chủ đề chính: "Thuốc mà anh sử dụng vẫn tốt chứ".

Mitsuya cong môi thở ra một làn khói trắng nói: "Những viên thuốc đó rất công hiệu. Quả nhiên dùng một thời gian là đã thấy ngay hiệu quả".

Người đối diện lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong khoảng mười viên thuốc màu trắng. Đẩy mắt kính lên rồi nói: "Vì tác dụng phụ của thuốc này rất lớn nên mỗi lần tôi chỉ có thể đưa một ít như thế này. Nhưng nếu đã thấy có hiệu quả rồi thì chỉ cần kéo dài khoảng cách uống thuốc, không cần ngày nào cũng cho nữa. Sau cùng, không cần phải uống thêm".

Anh tươi cười nhận lấy rồi nắm chặt chiếc lọ thủy tinh. Đây là thứ mà Mitsuya dùng để nắm lấy trân bảo của mình, anh phải giữ thật kỹ.

Tiếng kêu từ người đi đường phía sau thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mitsuya quay đầu lại, nhìn thấy cô gái của anh nằm trong tuyết lạnh, đôi mắt đen nhắm nghiền. Vội chạy đến bế cô vào lòng, môi anh vô thức nhếch lên.

Kế hoạch đã thành công.

________

Fuuka ngồi bên hiên nhà, từng cơn gió lạnh ùa đến khiến mặt cô lạnh buốt. Đôi mắt nâu nhìn vào một khoảng vô định. Bàn tay không ngừng vuốt ve chú mèo nằm cuộn tròn trên đùi. Tiếng bước chân từ đằng sau dần đến gần. Không cần quay lại cũng biết, là Mitsuya Takashi.

Nhận một cái ôm thật chặt từ phía sau, cô cười nhẹ: "Anh đã về rồi".

Mitsuya hôn lên đôi môi hơi tía đi vì lạnh, mày cau lại: "Sao em lại ra đây ngồi? Ngoài này lạnh lắm đấy". Nói rồi không để cô kịp trả lời, anh đã vòng tay bế thốc người con gái kia lên, đặt cô nhẹ nhàng lên sofa rồi tìm một tấm chăn mỏng đắp lên người cô.

Fuuka hơi cúi đầu, nhỏ giọng: "Do ở nhà chán quá nên em muốn đi lại một chút..."

Thấy người kia mặt hơi buồn, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa rồi áp vào má mình để sưởi ấm: "Anh không có trách em, nhưng mà bên ngoài rất lạnh, mắt của em lại không tiện. Nhỡ khi anh không có ở nhà, em bị ngã thì làm sao giờ"

"Em xin lỗi..."

Ôm chầm lấy người con gái trước mặt, để mặt bản thân ngửi mùi hương dịu nhẹ kia. Một lúc sau, anh nói: "Được rồi. Em đói chưa? Để anh làm bữa tối nhé". Mitsuya xắn tay áo vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai người.

Fuuka ngồi trên sofa, đầu dựa vào thành ghế, yên lặng lắng nghe tiếng động từ nhà bếp. Mắt của cô bây giờ gần như không thể nhìn được nữa. 

Trước kia thì chỉ đôi lúc mờ mờ, không nhìn rõ được một lúc thôi. Cô nghĩ rằng mình bị cận nên đã đi khám, nhưng bác sĩ chỉ bảo rằng do làm việc quá độ nên mắt mỏi nhức. Lâu dần đôi mắt cứ mờ đi, đến lúc không thể nhìn thấy gì. Và không chỉ đôi mắt, thân thể của cô cũng yếu đi nhiều. Không thể đi lại quá nhiều, cứ đi được vài bước thì đôi chân cứ như bị hút hết sức lực, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh.

May mắn thay, người bạn trai thanh mai trúc mã và giờ là chồng của cô không hề để ý điều đó. Thậm chí anh còn sẵn sàng chăm sóc cho cô suốt đời.

Khi nghe được lời cầu hôn của Mitsuya, cô đã lưỡng lự rất lâu. Anh là một người có tương lai, không giống như Fuuka, cô đã không thể cùng anh đi trên con đường như trước.

Nhưng dần dà, Mitsuya kiên trì nói chỉ muốn cưới cô làm vợ, còn dùng hành động để chứng minh điều đó. Sau một thời gian dài, sự kiên trì của anh đã có kết quả, Fuuka khi đó đã vừa khóc vừa gật đầu nói đồng ý.

Cuối cùng, hai người về chung một nhà với sự ủng hộ của hai bên gia đình.

Mitsuya rất chu đáo, về việc làm bạn trai đã không có gì khiến cô bất mãn, làm chồng rồi thì càng khiến cô được an tâm. Anh không để cô động vào việc gì, chỉ muốn cô ngồi một chỗ. Tất cả mọi thứ từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều đã được an bài chu toàn.

Mitsuya đặt đồ ăn lên bàn, hương thơm khiến người ta nuốt nước miếng. Bế Fuuka ngồi trước bàn ăn, anh vươn làm những việc thường ngày. Vì mắt cô không tiện nên việc ăn uống đều được Mitsuya tự tay lo liệu, anh cũng rất vui vẻ tự nguyện làm điều này. Dù ngay từ đầu cô đã nói rằng bản thân có thể tự làm, nhưng thấy anh kiên quyết muốn giúp, cô chỉ có thể thở dài để mặc làm những gì mình muốn.

Sau khi đã ăn xong bữa tối, anh để cô ngồi cạnh cửa sổ. Tuy không thể nhìn được nhưng thính lực của cô rất rõ, có lẽ vì việc mất đi thị giác khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén. Cô thích nhất là ngồi nghe những âm thanh xung quanh, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, tiếng chim kêu, tiếng lũ trẻ nô đùa,... 

Anh cầm cây lược trong tay, chăm chú chải mái tóc đen do mình chăm sóc. Sâu trong đôi mắt tím chứa sự dịu dàng không thể che dấu cùng với sự điên cuồng khó nói thành lời.

Đầu tiên là để tâm trí cô không thể rời khỏi anh, luôn để cô phải suy nghĩ nên làm thế nào giữ anh lại. Sau đó khiến thân thể cô dần suy yếu, như vậy cô chỉ có thể ỷ lại vào anh, tầm mắt của cô cũng chỉ có thể tìm lấy anh. Như vậy, Fuuka coi Mitsuya là cọng rơm cứu mạng, cô sẽ dùng sức nắm chặt lấy anh, không để anh rời đi.

Cơn gió nhỏ này giờ đây đã là của riêng mình anh.

...

Hoàn chính văn

18/03/2022

[TR] [Mitsuya Takashi] Trân BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ