Fuuka có một người bạn trai thanh mai trúc mã.
Người đó lớn hơn cô một tuổi, tính tình điềm đạm, lạc quan và luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người.
Sau mười tám năm quen biết, ba năm anh theo đuổi, cuối cùng anh đã thành công tóm gọn bảo vật của mình trong tay. Hai bên gia đình đã quen biết nhau từ lâu, nhị vị phụ huynh cũng đã đồng ý cho mối tình tươi sáng này.
Chỉ là, tuy rằng đã yêu nhau ba năm nhưng thi thoảng Fuuka vẫn bắt gặp ánh măt kì lạ của người yêu khi nhìn mình.
Fuuka cũng không để ý, dù sao thì bạn trai của cô vẫn rất dịu dàng và chu đáo. Chắc hẳn do cô nghĩ quá nhiều mà thôi.
Và hiện tại, hình ảnh trước mắt cô như cái tát thức tỉnh cho cái suy nghĩ ngây thơ trước đó.
Bạn trai của cô - Mitsuya Takashi, trong tay anh cầm một gậy sắt liên tục đánh vào người con trai kêu thảm thiết dưới chân. Vài giọt máu bắn lên gương mặt điển trai, mái tóc tím dài che khuất vẻ điên cuồng.
Cô ngồi bệt xuống đất, mắt nâu hoảng hốt nhìn người kia. Hơi thở dồn dập, bàn tay nhỏ bụm chặt miệng, tâm trí cô trống rỗng không sao tin nổi.
Thấy người con trai đang nằm trên đất dần lịm đi, cô vội đến gần ôm lấy tấm lưng vững chãi ngăn cản: "Taka-chan, đủ rồi. Cậu ấy sẽ chết mất".
Người kia chợt dừng dại, vứt bỏ gậy sắt, xuay người ôm lấy cô người yêu bé nhỏ của mình. Bàn tay vừa nãy còn không thương tiếc đánh đập kẻ khác, bây giờ lại dịu dàng như thường ngày vuốt nhẹ mái tóc đen. Giọng nói có chút hốt hoảng: "Fuu, em không sao chứ?".
Fuuka vội lắc đầu, dôi mắt nâu liếc qua người con trai đang ngất xỉu đằng sau anh. Đột nhiên hai bàn tay to rộng kia áp vào bên má cô, để mặt cô sát khuôn mặt đang có chút điên cuồng, anh gằn giọng nói: "Nhìn anh, Fuu".
Mitsuya Takashi không có kiên nhẫn để người yêu nhìn ngắm kẻ khác, anh hôn nhẹ lên mi mắt cô rồi vội bế cô lên đưa về nhà.
Hiện giờ hai người đã ở chung một nhà. Không còn là những cô cậu học sinh hiếu động như trước, bọn họ đều có công việc của riêng mình.
Mitsuya Takashi làm thiết kế thời trang, và để có thể ở bên cạnh người yêu, cô bạn gái dễ thương của anh đã làm trợ lý thiết kế bên cạnh. Hai người mở một cửa hàng may, cùng nhau nắm tay thực hiện ước mở thở còn niên thiếu.
Cho đến khi Fuuka được đặt xuống chiếc mềm mại, cô mới có thời gian suy xét lại tình hình. Người con trai bị Takashi đánh ngất kia là kẻ bám theo cô mấy ngày hôm nay. Hắn ta biết cô có bạn trai nhưng vẫn giở giọng cợt nhả theo đuổi. Vì nghĩ mình có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp nên cô không hề nói việc việc này bạn trai.
Nhưng không hiểu sao anh vẫn biết được việc này. Trong lúc cô hẹn với tên kia ra ngoài để nói chuyện thì tên đó đã sỗ sàng nắm chặt lấy tay cô. Chưa kịp để cô suy nghĩ, người bạn trai vốn không nên ở đây đã kéo cô ra đằng sau và đạp tên kia vào mặt khiến hắn ngã ra.
Vẫn không thõa mãn với cú đá hắn vừa gánh chịu, anh với tay đến chiếc gậy sắt gần đó, đánh hắn ta thừa sống thiếu chết.
Điều mà hắn ta phải nhận cũng đáng thôi. Ai bảo hắn ngu ngốc động đến bảo vật của Mitsuya Takashi chứ.
Cái ôm như siết chặt khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Người yêu cô trở lại vẻ dịu dàng thường ngày. Anh ngồi trước mặt, để cô ngồi trong lòng, bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay thon gọn, nụ hôn rơi trên lòng bàn tay mềm mại.
Giọng anh nỉ non trong căn phòng tối: "Em làm anh sợ quá, tự dưng không thấy em đâu cả...". Vài ánh sáng hiu hắt qua tấm rèm chiếu trên mái tóc tím nhạt, đôi mắt oải hương nhìn chằm chằm vào nơi bị tên kia đụng tới, tay anh xoa mạnh chỗ đó muốn xóa bỏ vết bẩn xấu xí. Anh như con rồng ôm khư khư lấy báu vật của đời mình, không cho bất kì ai chạm vào.
Không thấy người yêu nói gì, anh ngẩng mặt lên nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ trong đôi mắt nâu. Mỉm cười trấn an, hôn nhẹ lên thái dương, ấn mạnh cô vào lồng ngực mình. Cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phà vào khiến anh hơi ngưa ngứa. Vài sợi tóc tím dài rũ xuống gương mặt non nớt. Anh mở miệng: "Không sao nữa rồi. sẽ không còn ai chen vào giữa hai chúng ta nữa".
Mấy hôm nay cô có biểu hiện lạ, anh là một người nhạy bén nên đương nhiên sẽ dễ đàng nhận ra. Nhưng cô lại không nói gì với anh mà muốn tự mình giả quyết mọi chuyện. May mắn là có người nhìn thấy cô bạn gái của anh đi cùng với một ai đó ở ngoài cửa tiệm. Chỉ nghe đến đó thôi, anh đã tức tốc chạy đi tìm cô. Khi thấy tên kia chạm tay vào bảo vật của mình, anh đã không kìm được cơn tức giận mà đánh hắn.
Mitsuya Takashi bề ngoài nhìn trưởng thành, nhã nhặn. Chính là không ngờ sâu bên trong anh lại luôn giữ cho mình một con quỷ tối tăm, chỉ có một người mới có thể giữ vững được.
Cô bạn gái dễ thương của anh trước kia luôn có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như không phải anh có cái danh thanh mai trúc mã với cô, nhanh chóng đánh dấu chủ quyền, thì cô đã sớm bị người khác cướp mất.
Siết chặt hơn người trong lồng ngực. Hôm nay anh đã lỡ để cô thấy dáng vẻ đáng sợ của mình rồi. Ngày mai anh nên dậy sớm nấu bữa ăn để dỗ dành cô gái đáng yêu này.
Takashi đưa cô vào trong phòng ngủ của hai người, để cô nằm yên vị rồi ban thân cũng nằm bên cạnh. Hai tay anh ôm lấy người con gái nhỏ nhắn, cằm tựa lên đỉnh đầu màu đen. Bàn tay vỗ về người thương đi vào giấc ngủ. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, anh mới buông lỏng cánh tay, nhìn kĩ dáng vẻ của cô.
Vài sợi tóc con lòa xòa được anh vuốt nhẹ sang một bên, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào người con gái xinh đẹp. Rồng chỉ có thể ngủ yên bên cạnh bảo vật của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Mitsuya Takashi] Trân Bảo
FanficCó một người bạn trai thanh mai trúc mã là cảm giác như nào? Bên nhau từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhân sinh cũng thật may mắn khi có một người như vậy. Chỉ là, thi thoảng người này sẽ nhìn cô với ánh mắt khác lạ,,, L...