V

520 50 6
                                    

"Tất cả chỉ là ảo giác, là ảo giác, là ảo giác"

"Em ấy bị sao thế Lâm Mặc" Bá Viễn vừa mở cửa phòng đã nghe giọng Lưu Vũ nói gì khiến đầu anh đầy dấu chấm hỏi mà khều người còn lại đang trong phòng hỏi chuyện

"Em còn chẳng biết. Lúc đầu nhắn tin anh ấy không trả lời nên em mới qua để xách ảnh cùng đi ăn sáng"
Lâm Mặc vừa trả lời vừa nhắn tin cho ai đó

"Thế sao bây còn ở đây"

"Thì anh nhìn này, anh ấy thèm nhìn đến em đâu"
Vừa nói Lâm Mặc vừa chỉ Lưu Vũ vẫn đang tự thôi miên chính mình mà không có ngàng gì đến bọn họ
"Từ lúc em vào đến giờ chắc anh ấy nói được hơn 824 lần luôn rồi"

"Vậy mà bây vẫn kiên nhẫn ngồi đây nghe mà không kéo Lưu Vũ xuống. Mà chú mày có nói quá không vậy?"

"Tất nhiên em đã phóng đại lên rồi để số đẹp đẹp cho hợp phong thủy. Thế anh ở đây làm gì?"

"Anh thấy hai bây chưa xuống ăn nên mới lên kêu đây này. Mà bây làm gì mà trả lời tin nhắn lia lịa thế"

"Em đang kêu Trương Gia Nguyên và AK xem ai được thì qua để xách ông anh này xuống"

Như thật sự linh nghiệm, Lâm Mặc vừa dứt câu trên đã thấy Lưu Vũ ngừng nói hẳn mà liếc qua họ

"Gì đây em chỉ kêu gọi đồng minh giúp đỡ thôi mà sao anh ấy liếc em ghê thế"

Thấy Lưu Vũ liếc qua Lâm Mặc liền nhích lại gần Bá Viễn khó hiểu mà thì thầm to nhỏ

"Anh mày biết là không ngồi ở đây đợi chung bây rồi"

"Hai người xuống trước đi em xuống tới"

Nói xong Lưu Vũ đi lại trước mặt  kéo hai người họ ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại.

Cũng chẳng có việc gì để trốn tránh cả. Nếu như anh đã hiểu lầm tình cảm của anh Lưu Chương thì giờ đã rõ rồi thì không nên lầm tưởng nữa. Dẫu sau Lưu Chương cũng đối đãi hết lòng còn trao anh cả danh hiệu 'tri tâm đệ đệ' đầy tin tưởng nên càng không thể để anh ấy thấy vọng và khó xử được. Cứ như lúc trước mà đối diện với anh ấy không cần phải trốn tránh chi cả. Cần phải chấp nhận và đối diện với sự thật.

Còn về Trương Gia Nguyên thì chắc không cần lo lắng quá. Biết đâu khi theo đuổi anh một thời gian rồi chán bỏ cuộc không chừng. Nên là vẫn nên  tập trung cho công việc thì hơn. Khi đã tự trấn an chính mình xong Lưu Vũ liền xuống để mọi người không phải chờ lâu nữa.

"Sói xám nhỏ mình chung đội rồi này"
Sự tình vẫn như luật lệ thông thường trước khi vào trò chơi chính thì mọi người sẽ chơi trò chơi phụ để chia nhóm và bằng một cái định luật ngẫu nhiên nào đó anh lại bốc trúng quả bóng cùng màu với Trương Gia Nguyên. Như hiện tại anh và cậu ta đang chung nhóm.

May là lúc đầu anh nghĩ thông suốt không có ý tránh mặt. Không thôi vào tình huống này mặt giáp mặt cùng đội với nhau, Lưu Vũ anh suy sụp mất.

Những ngày ghi hình cho show cứ thế thuận lợi trôi qua được mấy ngày, cũng dần đến ngày kết thúc. Phải nói Trương Gia Nguyên không làm anh phải khó chịu gì cả. Giống như câu 'em muốn theo đuổi anh' của cậu thật sự là ảo giác.

[Hoàn] Looking For YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ