1. Asakura Hana luôn luôn nghĩ vua Shaman là một chức vụ cực kỳ rảnh. Đấy, cứ coi cái cách ông bác quý hóa chuyên gia xuất hiện đột ngột trước mặt cậu là biết. Và y như rằng lần nào nhà cậu ăn cơm cà ri là ổng lại xuất hiện ở cửa. Có lần, nhân lúc không có ai, cậu bạo dạn hỏi thì nhận được câu trả lời kiểu rất chi là trả lời cho có: "Vua có cách riêng của vua".
2. Với Hao, đấy là hắn nói thật. Từ trước đến giờ, Asakura Hao không nói dối, chẳng qua hắn không nói hết sự thật. Hắn chỉ đơn giản phân tán một phần siêu nhỏ linh lực để đến đây chơi. Nói cho cùng thì, hắn cũng có thú tiêu khiển của riêng mình haha.
3. Asakura Hao có một vài "tính xấu" (quần chúng: một vài thôi hả?!!!) mà hắn gọi tao nhã là thú tiêu khiển. Ấy là: chơi người và uống cà phê thay cơm.
4. Không nhiều người biết hắn hay uống cà phê. Asakura Hana may mắn được nghe người cha thân ái của mình kể lại. Và thế là mỗi khi giá cà phê tăng, cậu lại nghi ngờ không biết có phải ai đó đang lén mua nhập lậu không.
5. Hao không lo thiếu cà phê bởi vì hắn đã "lạm quyền" xây hẳn một quán cà phê trong Great Spirit rồi giao cho 10 vị thủ hộ người tộc Patch quản lý. Thi thoảng hắn sẽ cùng mẫu thân uống cà phê, thi thoảng thì cùng người trong gia tộc Asakura (ý hắn là mấy người đã ngỏm) đàm đạo, còn phần lớn là hắn sẽ uống một mình. Hầu như ngày nào hắn cũng đến quán uống một hai ly. Và hắn cũng đặc biệt xấu tính ở chỗ không bao giờ báo giờ đến cũng như ngày không đến. Thành thử, anh chàng tộc Patch làm việc mà luôn có chút cảm giác bị đột kích.
6. Opacho nói biểu cảm khi uống cà phê của hắn rất là dịu dàng. "Yahari, Haosama wa yasashii" (xin hãy hiểu câu này là: quả nhiên, ngài Hao rất dịu dàng) Nếu mà nghe thấy điều đó, Hao sẽ nhướng mày, một động tác mà hắn hiếm khi làm nhưng chỉ có thế thôi, và không uống nữa. Dịu dàng à ( bạn hãy chuyển nó sang tiếng nhật tương ứng là từ yasashii - một từ dùng để tả từ dịu dàng đến chu đáo đến tốt bụng, ngọt ngào bla bla) thật là một từ vớ vẩn.
7. Năm nào đó sau công nguyên, kinh thành Heian trên dương thế vẫn yên bình như cái tên của nó. Thuở đó, thú vui của quý tộc là: mùa xuân thì đi thăm thú du ngoạn, hạ thì chơi xúc xắc, đá cầu, tham gia lễ hội, trời lạnh thì đi nặn người tuyết, ngày thường buồn buồn thì làm thơ. Asakura Hao không phải quý tộc nhưng là pháp sư của hoàng thất. Tuy nhiên, cũng thi thoảng Hao sẽ xuất hiện trong cung, thậm chí có 1 lần hắn còn tham gia chơi đá cầu cùng người lạ. Lần đó, để 1 tiểu thư nào đó có thể không bị mất mặt trước hoàng đế, hắn nhường cho đội cô ta thắng. Chuyện cũng chẳng có gì đến khi trong buổi trà chiều, hoàng đế thực sự rất ồn.
"Ngài có thể yên lặng một chút không?" Hao nhấp trà nói.
"Ta ... vẫn yên lặng mà."
Cái đầu ngài ý, hắn nghĩ.
"Phụ thân cô ta muốn đưa cô ta vào cung, nên cô ta không được phép để mất mặt trước mặt ngài đó."
Hoàng đế đơ ra một chút rồi ồ lên. "Haha, ngươi quả nhiên biết ta nghĩ gì mà."
"Chẳng qua ngài nghĩ rõ ràng quá thôi."
"Thế nếu không rõ ràng thì ngươi sẽ không biết sao."
"Không phải là không thể biết, chẳng qua ta không muốn biết." Đi quá sâu sẽ tốn rất nhiều linh lực.
Hoàng đế im lặng một chút rồi vỗ đùi cái đét. "Ngươi quả nhiên rất dịu dàng đó, Hao."
Hắn biết tên ngu ngốc đó nghĩ lầm cái gì. Quý tộc Heian đúng là có sở thích dùng từ văn thơ, hừ.
"Tốt nhất là ngài không nên dùng từ đó lần sau".
"Ồ -------, nếu dùng thì sao?
Hừ, thì khiến ngươi hối hận đến chết.
8. Asakura Hao sẽ không bao giờ nói tánh xấu "chơi chết" người khác của hắn là bắt nguồn từ đâu. Dù sao, các đối thủ của hắn đã chứng minh rằng mình bị "chơi đùa" đến chết như thế nào. Vẫn còn một số người không phải chết nhưng hẳn cũng từng ước rằng giá mình không phải đối tượng cho hắn chơi đùa. Asakura You và Asakura Hana là hai cái tên điển hình trong số đó.
9. Opacho và (sau này cả) Matamune chẳng ai cho rằng mình là thú tiêu khiển của Asakura Hao cả. Opacho luôn cho rằng mình là vì sao của ngài Hao. Còn với Matamune, tuy không biết chữ, song bôn ba nhiều năm, lão cũng biết thú tiêu khiển nghe có vẻ rất thấp kém, sao có thể so sánh với thú (con vật) được. 100 điểm hợp lý.
10. Tộc Patch nếu biết Matamune nghĩ thế thì nhất định sẽ đưa mèo vào danh sách đen cho thế hệ sau. Bởi họ cảm thấy mình đúng là thú tiêu khiển của vị vua nào đó. Kể từ trước khi họ sinh ra đến sau khi mất đi, vẫn không thoát được. Haizz.
(09/03/2022)
Vốn là cũng viết các phần khác từ xưa rồi, nhưng mất file mất tiêu, cũng quên mất mấy phần đó viết gì haha. Nay cao hứng viết thêm ^_^. Thiệt rất muốn ghi âm đoạn hội thoại để minh họa cho nó chuẩn >>>.