Từ ngày mọi tin tức về việc em hẹn hò nổ ra không chỉ người trong cuộc mệt mỏi mà nó còn khiến cô gái nào đó như một kẻ điên dại. Dù ngày ngày vẫn đều đặn làm việc nhưng chỉ như một cái xác không hồn, Jisoo vẫn lẵng lặng ở lại công ty, nằm trên nền đất lạnh lẽo hứng chịu mọi tổn thương mà chỉ một mình cô biết
"Ngu ngốc thật, tại sao mình lại yêu một người không bao giờ có thể chạm tới cơ chứ..."
Jisoo nằm đó, tự gặm nhắm hết thẩy những niềm đau, cô còn tự mình cười khinh bỉ bản thân khi đọc lại những dòng tin nhắn bao năm qua cô đã nhắn cho thần tượng của mình, làm sao để thoát khỏi đoạn tùnh cảm ngang trái này đây?
Vậy rồi hai tuần sau Jisoo quyết định trở lại làm shipper giao đồ ăn vào buổi tối, cô muốn bản thân bận rộn hơn để rồi khi mệt mỏi chỉ cần ngã lưng liền có thể ngủ, sẽ không muộn phiền gì nữa, cũng thật may mắn khi bác bảo vệ ở đây đã quá quen với cô gái nhỏ này, vừa tan làm trên công ty lại khoác lên mình chiếc áo của một người giao hàng mà rong ruổi khắp nơi, trời khuya thì lại lê thân về công ty ngủ tạm qua ngày, đôi lúc bác bảo vệ cũng thật nể phục con người này
"Này, đứa trẻ như con sao mạnh mẽ đến vậy hả? Trông con đã rất mệt mỏi đó Jisoo"
Là bác bảo vệ hôm nay thấy cô trở về muộn hơn mọi khi, đúng là văn phòng mở suốt có thể về lúc nào cũng được nhưng đứa trẻ này là quá sức rồi. Cô nghe tiếng bác bảo vệ hỏi mình liền mỉm cười nhẹ, thoáng chút buồn buồn
"Vì người con mang lòng yêu quá xuất sắc, nên con cũng phải trở nên thật ưu tú bác à..."
Một câu nói khẽ vang lên ở tầng hầm mang theo nhiều nổi niềm sâu thẩm, đúng rồi...Người cô yêu xuất sắc như thế, dù không có được em thì cô cũng phải cố gắng mà tốt lên từng ngày, cả ba mẹ ở xa cũng cần cô chăm sóc nữa mà. Jisoo cất chiếc áo và mũ vào cốp xe, quay sang chào bác bảo vệ lần nữa rồi bấm thang máy lên văn phòng làm việc, chui xuống gầm bàn làm việc và cuộn tròn người trong cái túi ngủ mà nhắm chặt đôi mắt
"Hôm nay vất vả rồi, mày phải thật kiên cường nhé Jisoo"
Một giọt nước mắt rơi rồi tự khô theo thời gian, người con gái ấy cũng đã có thể đi vào giấc ngủ rồi
-•-Một buổi tối như bao ngày Jisoo lại cùng con xe máy của mình rong ruổi khắp nơi giao từng đơn hàng cho khách, hôm nay cũng có chút vui khi nữ thần của cô đã quay lại với công việc, cũng đã lộ diện sau tin hẹn hò, có vẻ như em đã gầy đi khá nhiều thì phải
Trời hôm nay có chút mưa làm lòng Jisoo có chút buồn nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ là vì em, vì nụ cười qua những bức ảnh, có lẽ người cô yêu đang hạnh phúc bên chàng trai ấy phải không?
Rầm....
Phải rồi
Là cơn mưa trơn trợt ấy
Nó đã khiến Jisoo bây giờ nằm dài trên mặt đường vắng vẻ, xe một nơi, người một nẻo, cơn đau rát từ cánh tay truyền lên đến tê dại, hình như vết thương lần trước lại vì thế mà nặng hơn rồi, Jisoo không còn sức lực nữa, cô cứ thế nằm ngã trên mặt đường mà nhìn lên trời cao, từng hạt mưa cứ thế rơi trên mặt cô như cô che đi những "giọt mưa" khác từ khoé mắt. Phải mất một lúc sau Jisoo mới có thể ngồi dậy, cố dựng chiếc xe đã trầy xước của mình vào lề đường rồi ngồi cạnh bên nó mà thở dốc, sức khoẻ của cô đã đến mức báo động rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
•TEXT• /𝑱𝒆𝒏𝒔𝒐𝒐/ 𝑨 𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒏𝒂𝒎𝒆𝒅 𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑱𝒆𝒏𝒏𝒊𝒆 𝑲𝒊𝒎
Fanfiction"Kim Jisoo vốn dĩ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường lại mang cả trái tim mình dành cho một nữ thần với cái tên kiêu sa - Jennie Kim, nhưng rốt cuộc đó chỉ là tình cảm gói gọn trong hai chữ ÂM THẦM" Tên truyện: /𝑱𝒆𝒏𝒔𝒐𝒐/ 𝑨 𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒏�...