🎁 🎁 🎁

227 28 0
                                    

Lần đầu tiên Doyoung tặng cậu không chỉ mỗi quà sinh nhật mà còn có cả quà cho Valentine chính là vào sinh nhật 19 tuổi của cậu. Doyoung tặng cậu 1 đôi giày mà cậu đã tia dạo gần đấy. Tất nhiên chuyện ấy thật tuyệt vời. Nhưng bất ngờ thực sự nằm ở sau đó, khi Doyoung lần nữa vào phòng cậu, nhanh chóng dúi 1 gói đồ vào tay cậu, miệng thì thầm "Ngày Valentine vui vẻ nhé" rồi biến mất.

Đó là 1 chiếc nến thơm, mùi của nó giống mùi hoa hồng và hoa loa kèn, cùng 1 mẩu giấy gắn bên cạnh ghi rằng "Làm Valentine của tôi nhé!"

Giờ ngẫm lại mới nhận ra, Jaehyun chẳng nhớ nổi sao lúc đó cậu chỉ nhắn cho Doyoung 3 cái icon cười chảy nước mắt thay vì nắm bắt được cái tín hiệu rõ như ban ngày. Nó ở ngay trước mắt cậu, và cậu đã chẳng hề nhận ra.

Đó là lần đầu tiên Doyoung tặng cậu quà Valentine, vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của cậu, vào 5 năm trước.

Jaehyun đập đầu mình xuống bàn. Tiếng *cộp* nghe thấy rõ. Cậu đúng là đồ ngu ngốc mà.

"Mình ngu vcl."

Một bàn tay vỗ nhẹ lên tóc cậu. "Đúng là em ngốc thật." Taeyong nhẹ nhàng "an ủi". Jaehyun cũng không trách anh được vì sự thật đúng là như vậy.

"Trời ơi, bây giờ em phải làm gì đây?" Jaehyun phát ra những âm thanh không rõ ràng vì mặt vẫn còn úp xuống mặt bàn. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mặt hiện lên những tia tuyệt vọng. "Bây giờ còn kịp để cứu vãn tình hình này không? Năm nay anh ý không tặng em cái gì cả, liệu như vậy có nghĩa là-"

Taeyong chống tay lên bàn, nhìn thẳng và mắt Jaehyun. "Jae, bình tĩnh. Hít 1 hơi thật sâu nào."

"Có nghĩa là hiện giờ trái tim của Doie có 1 vết nứt nhỏ vì-"

Anh ngừng lại, trông anh có vẻ hối hận khi nói ra câu vừa rồi. Anh thở dài.

"Vì em ấy đã cố gắng để xích lại gần em hơn ròng rã 5 năm trời mà chẳng đổi lấy được 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nào rằng em sẽ đáp lại tình cảm ấy. Nghe khá là đau đớn đấy."

Cả người Jaehyun co rúm lại khi nghe thấy điều đó. Bây giờ cậu muốn khóc lắm rồi. Cậu không hề muốn làm tổn thương Doyoung. Nhưng nhìn đi, cậu đã làm vậy rồi, chính cậu là nguyên nhân khiến anh đau khổ và buồn bã trong suốt 5 năm trời. Cậu đúng là 1 kẻ khốn nạn mà.

Ngón tay cậu vân vê góc áo, Jaehyun cất tiếng, "Em phải làm gì đây?" Giọng cậu yếu ớt phát ra, lúc này cậu không thể nào mà trông tàn tạ hơn được nữa.

"Thế em muốn làm gì?"

Jaehyun chớp mắt vài cái, não load câu hỏi, rồi cậu ngước lên. "Hả?"

Taeyong thở dài, lần nữa ngăn chặn ý định kệ mịa bọn này của chính mình. "Em có cùng cảm giác như vậy không? Em có thích Doyoung theo kiểu vậy không? Hay đối với em Doyoung chỉ là bạn thôi?"

Jaehyun nhắm mắt lại. Giá mà cậu hiểu rõ bản thân mình.

Khả năng phải lòng người bạn thân của mình. Sự ảnh hưởng mà cậu cảm nhận được nó không chỉ là 1 tình bạn đơn thuần. Rằng cậu khát khao 1 điều gì đó còn hơn thế, nhiều hơn là những lần nắm tay mà không suy nghĩ hay những chiếc ôm ngắn ngủi.

[Trans|JaeDo|Oneshot] New darlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ