Chương 10

261 43 11
                                    

Cậu tưởng Emma nói chơi, nhưng mà nhìn cái mặt chăm chú lựa đồ cho cậu kia thì chắc không phải rồi.

Không phải cậu chưa từng đi bar. Khi ở nước ngoài cậu cũng đã đi vài lần rồi, chỉ là cậu không thích những nơi ồn ào như vậy. Cậu thích uống rượu, không những thế còn uống rất khá. Nhưng nếu có muốn uống thì cậu cũng chỉ mua về nhà uống một mình.

Mấy ánh đèn lập loè trong bar làm cậu rất nhứt mắt, không có việc gì quang trọng thì nới đó chưa bao giờ là lựa chọn của cậu cả.

"Mày thừa biết tao không thích đi bar mà Emma"

Trên tay cầm một chiếc quần lưng cao hết sức tôn dáng, ngắm nghía một hồi rồi đặt xuống. Hí hửng đáp:

"Biết thế nên mới dẫn mày đi, với mày đã đi bar ở đây bao giờ đâu. Đi thử cho biết"

Cậu bĩu môi hậm hực vài cái. Cũng không thèm nói nữa mà bỏ đi lựa đồ. Cậu thừa biết cô nàng này đã quyết rồi thì chả bao giờ thay đổi được cả. Nói nhiều chỉ thêm mệt.

Mắt thẩm mĩ của cậu không được tốt lắm nên dường như cả buổi đều là Emma chọn đồ đưa cho cậu. Nói là chỉ lựa đồ để tối đi chơi, thế mà cô ấy bắt cậu thử cả mấy chục bộ.

"Bộ này là bộ thứ bao nhiêu rồi vậy? Tao mệt quá đi không thay nữa đâu"

"Mày không có tiếng nói ở đấy. Cầm mau bộ này rồi vào thay đi. Còn vài bộ nữa là xong rồi"

Chưa để cậu kịp cự tuyệt thì cô đã tống cậu vào phòng thay đồ rồi quay đi. Gì mà không có tiếng nói chứ? Cậu không phục.

Không phục thì không phục chứ cậu vẫn phải ngậm ngùi mà đi thử đồ. Cậu và cô rời khỏi cửa tiệm đấy cũng là chuyện của 2 tiếng sau...

"Rõ ràng mày kêu chỉ mua một bộ quần áo để tối nay đi chơi thôi, thế mà bắt tao thử cả chục bộ. Vậy bộ nào là bộ để tối nay tao mặc"

"Bộ tối nay để mày mặc tao lựa được từ lúc vừa bước vào tiệm rồi"

Cậu nghệch mặt ra. Gì mà đã lựa được từ lúc vừa bước vào tiệm cơ. Thế mấy tiếng đồng hồ cậu thử đồ bù đầu bù cổ để làm gì?

"Tao nghĩ chúng ta nên xem lại tình bạn này"

Cậu cực kì căng khi nói câu này. Thế mà Emma chỉ cười vài cái rồi lắc đầu như là thấy cái gì bất lực lắm vậy.

Chiếc xe của cô cậu cứ thế băng băng trên đường. Cậu quyết tâm sẽ không nói chuyện với cô nữa nên chỉ im lặng quay ra nhìn đường phố.

Một lúc sau thì chiếc xe dừng trước cổng một khách sạn.

"Xuống nào. Mày định ở trên đây luôn à"

"Sao không chở tao về nhà. Đây là đâu?"

"Chỗ tao ở"

Cô nói thế rồi quay lưng bỏ đi. Không còn cách nào khác nên cậu đành đi xuống đuổi theo.

"Sao không chở tao về nhà?"

"Ở chỗ tao chơi tí đi rồi tối đi chơi luôn cho dễ. Với không phải mày không thích ở đó hả"

"Ừ thì thế thật... Nhưng mà mày có chở đi đâu thì phải nói tao một tiếng đã chứ"

"Chứ trên xe mày im ru mà, có thèm nói chuyện gì đâu"

Cô nhún vai tựa như đấy không liên quan tới mình làm cậu cứng họng chả nói được gì.

Hai người cứ thẳng hướng thang máy mà bước đến. Có vẻ ở đây hơi ít người nên việc đợi thang máy cũng không mất nhiều thời gian lắm.

Vào thang máy, Emma chọn tầng 16 rồi đứng vào một góc. Thang máy chạy thẳng lên đến tầng 9 thì dừng lại, cửa từ từ mở ra. Hình như có người muốn vào.

"Đứng sát vào đây Mike-"

Bất ngờ là người đấy là người quen của cậu với cô. Nói đúng hơn là họ vừa gặp nhau gần đây. Đối tác làm ăn Kokonoi Hajime.

Cậu và Emma khá bất ngờ, không nghĩ là sẽ gặp người này tại đây. Riêng phần Kokonoi thì không biết hắn ta nghĩ gì mà mặt vẫn điềm tĩnh. Cặp mắt xếch nhẹ lướt qua nhìn hai người trong thang máy rồi bước vào.

"Haha thất lễ rồi. Thật không ngờ có thế gặp cô ở đây"

Khuôn mặt điềm tĩnh khi nãy liền nở nụ cười vương tay ra bắt tay với Emma. Cậu đang thở phào nhẹ nhõm khi hắn ta không nhìn ra cậu. Mong là hắn chỉ chào hỏi cho có lệ rồi xem cậu như không khí thôi. Mà có lẽ không được.

"Xin chào, tôi cũng rất ngạc nhiên"_Emma chuẩn mực đáp lại cái bắt tay kia

"Hình như khi nãy tôi nghe cô kêu là Mikey nhỉ. Vậy là anh ta cũng ở gần đây?"

Tim cậu như hụt một nhịp. Thấy chưa, cậu đã bảo cái miệng suốt ngày Mikey Mikey của Emma sẽ gây chuyện mà.

"Haha... Chắc anh nghe nhầm rồi"

"Vậy sao..."

Nè có phải cậu nhìn nhầm không vậy. Khuôn mặt mang vẻ tiếc nuối của anh chàng trước mặt này là sao?

"Vậy còn vị đây là"

Hắn ta đánh mắt về phía cậu. Thôi xong, cái gì tới cũng sẽ tới.

"À đây là Majirou, chắc khi nãy anh nghe nhầm tôi kêu Manjirou đấy. Majirou là bạn-"

"Tôi là bạn trai cô ấy, rất vui được gặp anh"

Emma chưa nói hết câu cậu đã nhanh miệng nhảy vào rồi. Cậu còn nở thêm một nụ cười chuẩn mực đưa tay ra để chào hỏi.

Nhìn qua Emma, chắc không ai nói với cô ấy là mặt của cô ấy bây rất khó coi nhỉ? Cậu cười khặc khặc trong lòng. Trả thù cho việc khi nãy bắt cậu thử chục bộ đồ đấy.

Kokonoi liếc qua bên gương mặt Emma một cái rồi đi tới bắt tay với cậu. Chả biết sao nhưng mà cậu có cảm giác hắn vừa chạm tới tay cậu liền nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu với một ánh mắt... phải gọi là.. truy xét?

Thế mà cậu vừa chớp mắt một phát thì cái biểu cảm đấy của hắn đã không còn nữa rồi.

Cậu nghĩ cậu cần một buổi khám tổng quát...Mà tên này có tật bắt tay với người khác rất lâu hả. Mãi tới khi tháng máy đến tầng 16, kêu một cái ting hắn ta mới bỏ tay cậu ra rồi chào tạm biệt.

[TR-Allmikey] What'S Mine, It'S MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ