tất cả...đều như một giấc mộng mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được vậy
...
tối nay lại là một tối lạnh lẽo không chút sự sống, bản tin hôm nay cũng bắt đầu rầm rộ về loạt tin tức các thi thể đã được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích, khi khám nghiệm tử thi đã cho biết rằng tất cả các thi thể đều bị sát hại bằng cách nào đó khiến cho nhiều người ở đấy sợ đến ám ảnh, có người đã ngất vì sự tàn bạo của nó, họ kể thêm một chi tiết chính là các thi thể đều...mất đầu, và đáng lo hơn, những nạn nhân đều là những người ở gần nơi tôi sinh sống
có tiếng cửa khiến tôi giật mình mà quay phắt lại, oh! là riki, nay anh ấy về muộn hơn mọi khi nhiều, tôi nhìn anh ấy rồi liếc xuống, bắt đầu để ý đến chiếc khăn tay có dính thứ gì đó màu đỏ
"nhóc con, em đang làm gì vậy?"
"hmm anh thấy đó, em đang ngồi xem tin tức"
hắn chậm rãi gật đầu rồi treo áo lên móc treo ở phòng ngủ chúng tôi
"riki này, anh có biết gì về...gần nơi chỗ chúng ta ở có kẻ tàn nhẫn nào đó đã giết hơn chục người rồi không?"
hắn hơi giật nhẹ, tôi đã để ý đến hành động đó, có thể thấy rằng, hắn cũng đang nhìn được ánh mắt dè chừng, nghi ngờ của tôi hướng về phía hắn
"anh không, hôm nay họ mới đưa lên bản tin, có lẽ anh đã chậm trễ gì rồi thì phải đúng không jungwon?"
"không không có, dù sao giờ anh cũng đã biết và em cũng chỉ mới biết từ vài tiếng trước thôi"
hắn cười xòa rồi đến gần chỗ tôi, xoa lên mái tóc mới gội khiến tôi bức xúc vì cả tiếng đồng hồ mới gội khiến nó mềm mại thế này được
riki luôn trêu tôi là thế nhưng đâu ai đoán được, đó cũng chính lần cuối cùng hẳn vuốt ve trên mái tóc của tôi
sau khi dùng bữa thì tôi lên giường và ngồi quậy với đống gối bông rồi nằm bịch xuống, chả hiểu sao cả ngày nay ở nhà mà tôi buồn ngủ thế không biết, lúc lâu tắm xong hắn cũng vào giường rồi ôm tôi nằm xuống , quả thật nay hắn kì lắm, chỉ lặng thinh mà ôm tôi thôi
"chả buồn để ý tới đâu" rồi tôi nhắm nghiền mắt
bỗng dưng tôi giật mình tỉnh dậy, trước mắt tôi căn phòng bỗng tối đen, tôi thực sự hoang mang và đầu óc như bị đập vào đâu đó khiến nó choáng, dần dần tôi giữ bình tĩnh được, có vẻ tôi thấy được một cô bé đứng xa xăm và đứng nhìn tôi, tôi và cô bé đó vẫn mắt đối mắt mà không chút chuyển động
lại giật mình lần nữa và lần này căn phòng chẳng tối đen như mực, cũng chẳng thấy cô bé đó đâu, nhưng tôi thấy hắn ta bắt đầu rón rén mở cửa phòng, có vẻ còn đi ra ngoài nữa thì đúng hơn
tôi bắt đầu nôn nao, với một đứa tò mò thích thám hiểm kiểu "rùng mình" như thế này, tôi cũng cố chấp rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
thứ đầu tiên tôi bước ra là ngửi thấy mùi lạ, tôi chắc đây chính là mùi nước hoa nồng nàn nhưng tôi nhớ là tôi hay hắn có dùng nước hoa đâu nhỉ? sự nghi ngờ cùng với tò mò đã hoàn toàn khiến tôi chẳng thể tự chủ nổi và đi thẳng ra ngoài
chỉ dựa vào mùi nước hoa cùng với dấu giày của hắn đã dẫn tôi đến tầng hầm, nơi mà chúng tôi chả bao giờ đụng vào mà nay có vẻ riki lại có việc gì dưới đây
gió bắt đầu thổi mạnh khiến cánh cửa gỗ lâu ngày bị ăn mòn đẩy nhẹ để lại chỗ nhìn khe khé đủ để tôi biết được đang có gì diễn ra trong đó, tôi rón rén hé mắt vào và...
BẠN ĐANG ĐỌC
creepy pasta | wonki
Horrorai mới là kẻ sát nhân thực sự đây? có thể cốt truyện dễ đoán hoặc không tùy người, nhưng mình tin tác phẩm đầu tay của mình mong sẽ không làm các cậu thất vọng! cre bìa: @TayseanTaylor