1. chuyện gì vậy nhỉ?

35 5 0
                                    


"Chào, tôi tên là Jeno".

"Chào cậu, tớ là Jaemin".

______

Thời gian chính là thứ chẳng có thể dừng lại, cũng là thứ chẳng ai có thể phá hủy nó.

Jaemin cuộn tròn cả cơ thể vào góc phòng, tay cậu nắm lấy điện thoại thật chặt nhất có thể. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, và tiếng chuông thông báo vẫn cứ kêu lên "ting, ting" chẳng ngừng.
Mặc kệ tiếng kêu liên hồi của chuông thông báo, cậu ấy vẫn cứ nắm thật chặt, ánh mắt lại thẫn thờ chẳng có nét gì gọi là quan tâm đến nó.

Rồi tiếng đổ chuông lại ập đến, Jaemin vẫn nắm trong tay chiếc điện thoại ấy chẳng buông. Cứ để người ấy gọi đến chán, và rồi cuối cùng người ấy đã ngừng lại. Sau một lúc sau cậu mới mở điện thoại ra và đọc lời tin nhắn của Jeno đã gửi đến từ ban nảy.

- Tớ xin lỗi.
-Jaemin, làm ơn, hãy xem tin nhắn đi.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
- Tớ đã làm gì sai hở?

Đúng nhỉ? Jeno đã làm gì sai sao? Và chuyện đã xảy ra với bản thân cậu vậy?

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?

Jaemin cậu ấy chẳng biết, rốt Jeno đã gây ra lỗi lầm gì khiến cậu ấy hờn dỗi đến vậy. Cả cơ hội được tha thứ, Jaemin cũng chẳng cho anh.

Nhớ hồi thời vẫn còn non dạy, tâm hồn Jaemin mong manh, luôn dễ dàng mủi lòng với bất kỳ lời xin lỗi của ai, đặc biệt là đối với Jeno, nhưng sau lần này, cảm giác vị tha trong Jaemin bỗng nhiên biến mất một cách vô cớ, trái tim cũng khó mà rung rinh bởi vẻ mặt u sầu của anh nữa. Lần này, cậu cảm thấy bản thân bỗng bất lực, tất cả xúc cảm cũng buông bỏ đi, chẳng thèm mà níu lấy điều gì nữa. Với tất cả mọi thứ, cả lòng vị tha lớn lao luôn có ở trong tấm lòng của cậu cũng bị cậu gạt sang qua một bên, để chúng chơi vơi vực thẳm không thấy đáy.

Nhưng mà cuội nguồn của cơn hờn dỗi vô cớ này của cậu chẳng phải không có nguyên do chính đáng. Chỉ là hơi ấu trĩ đôi chút thôi.

Trách làm sao cho được, khi người mà cậu ấy luôn tin tưởng hết mình thì hết lần này đến lần khác luôn thất hứa với cậu. Những việc ấy xảy ra nhiều lần đến mức, Jaemin cảm thấy mình chẳng thấy xa lạ gì với việc ấy nữa, mỗi lần Jeno cứ tái phạm thì cậu ấy cứ mãi bỏ qua. Chuyện ấy cũng xảy ra nhiều lần đến mức, Jaemin chẳng muốn ngó ngàng gì nữa, và rồi để đến sau này, Jaemin hoàn toàn mất niềm tin vào Jeno.

Cậu ấy đã từng tin tưởng vào tình bạn của họ. Một tình bạn mà Jaemin cho là một ánh sáng vĩnh cửu, chẳng có điều gì dập tắt được. Nhưng điều đó là suy đoán thôi, chẳng có điều gì là vĩnh viễn được đâu, cả mạng sống, trái đất, cây cối và vô vàn vạn vật khác sẽ có một ngày tiêu tan đi chẳng sót lại gì ngoài kí ức hoang hoải. Nghĩ đến đây rồi, cậu lại cảm thấy cái mà mọi người hay gọi là "vĩnh cửu" thì ta nên gọi nó là viễn vông thì hơn.

Jaemin chán nản đọc đi đọc lại những lời xin lỗi vô ích ấy của Jeno, rồi ném điện thoại đi chẳng lưu luyến bất cứ cái gì.  Cậu ấy đứng dậy  và rời khỏi phòng.

Dạo chơi ở con phố phồn thịnh vào giờ cao điểm thế này chẳng khiến cho Jaemin thích thú gì cả, chỉ càng tăng thêm nỗi lo âu đang dai dẳng thôi. Kẻ đi người về, cứ lập đi lặp lại như thế, buổi tối ở chợ đêm Seoul đông đúc vô cùng, tiếng kèn inh ỏi và tiếng kêu la oai oái của các sạp bán đồ ăn vặt, và còn có tiếng cười đùa khúc khích của các cặp bạn thân. Bọn họ cười gion giã lắm, âm thanh vang dội đến mức khiến Jaemin bỗng cảm thấy đầu óc chếnh choáng đi, và rồi mảnh kí ức nhỏ của cậu và Jeno bỗng kéo về.

Đó là ngày sinh nhật đầu tiên mà cậu đón cùng Jeno. Cậu nhớ rất rõ, Jaemin và cậu đã cùng nhau chạy xe ra đến bãi biển Busan. Khoảng cách từ Seoul đến Busan đơn nhiên rất xa, nhưng vì cậu muốn đến đó vì vậy mà Jeno đã nguyện cầm lái giữa tiết trời nắng oi ả của tháng năm mà chở cậu đến đó. Ngày hôm đó là ngày Jeno được sinh ra đời, ấy vậy mà Jeno lại chìu Jaemin vô cùng. Điều đó khiến Jaemin rất vui, và cảm giúc rung cảm rung lên liên hồi, khiến cậu ngay lặp tức lúng túng.

Nhưng sinh nhật đơn nhiên phải cần bánh kem rồi, Jaemin đã bắt anh đợi ở bãi biển khoảng ba mươi phút. Và rồi cậu chạy hồng hộc đến, đưa bánh kem ra trước mặt Jeno, rồi cố gắng gặn ra nụ cười sau cuộc chạy đua bạt mạng của cậu.

Jeno cũng chẳng tỏ ra vẻ bất ngờ gì mấy, chỉ nhếch môi lên cười một cái rồi kéo cậu ấy ngồi kế bên mình. Jeno cầm lấy bánh kem nhỏ mà Jaemin đã chạy đi mua ban nãy, anh kiếm mấy cái nến để đốt lên nhưng Jaemin lại giành mất phần ấy. "Sinh nhật của cậu mà, việc này để tớ làm đi".
Jeno im lặng, ngắm nhìn đôi tay  thon thả của Jaemin.

Đốt nến xong, cậu đưa bánh kem ra cho anh thổi nến. Chiếc bánh ấy có đôi chút méo mó vì lúc nãy cậu ấy đã chạy lại và khiến nó đụng chạm vào vỏ bên ngoài. Jeno thấy thế thì phì cười bảo cậu ngốc nghếch chẳng ai bằng. Nghe thấy vậy, đôi chút  tự ái của Jaemin lại dâng lên và cậu ấy lại càu nhàu, hối thúc Jeno mau mau thổi nến đi thôi.

Jeno chấp tay lại để cầu nguyện, và rồi thổi nến.

Một buổi hoàng hôn với ngọn nến lập lòe lửa nhỏ, với những lời ước nguyện mong manh. Anh cảm thấy cuộc sống này bỗng bình yên đến lạ lẫm. Giây phút này thật tuyệt vời khiến cho Jeno cảm tưởng ra rằng đây chỉ là hư ảo thôi, nhưng tiếng nói của cậu khiến cho trí óc của Jeno xác định được, đây hoàn toàn là hiện thực.

Ngày hôm đó là buổi sinh nhật, là thời khắc cả Jeno và Jaemin cảm thấy thật bình yên. Những nỗi niềm da diết tuyệt nhiên bị cả hai mượn sóng đương vồ vập kia cuốn trôi đi thật xa khỏi lòng ngực ấy.

"Cậu đã ước gì thế?". Jaemin hỏi, âm thanh ngân nga tựa sóng biển đang đến vậy, rất dễ chịu. "Tôi ước, tụi mình sẽ mãi bên nhau như vậy. Bao nhiêu sóng gió thì vẫn vượt qua". Jeno cười tươi nói. Ngay lúc ấy cậu đã cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đang lan rộng cả người là như thế nào.

Nhưng quá khứ chỉ mãi là quá khứ, ước nguyện cũng thế. Vì ta ước chi cho nhiều, khi con người cứ luôn là kẻ thất hứa. Con người luôn mong cầu đều tốt đẹp đến với mình, nhưng lại luôn phá vỡ đi nhiều quy tắc.

Cậu muốn chúng ta bền vững, vậy mà lại phá nát trái tim tôi.

__
11.03

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

liệu mai nay tình ta sẽ thành chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ