"Nhà cô hay nhà tôi?"
Lisa có cảm giác không nói nên lời, cái câu này nghe thế nào cũng thấy thật không trong sáng nha?!
"Phiền Jeon tổng đưa tôi về tôi, sau đó anh tự mình trở về nhà anh vậy." cô nói rất rõ ràng, nhà ai người đó về.
Jungkook chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không nói, chiếc xe bon bon trên đường, càng đi, Lisa càng cảm thấy không đúng.
"Jeon tổng, hướng này đâu phải về nhà tôi?"
"Là đường về nhà tôi."
Lisa hét lớn: "Anh muốn làm gì?" cô lập tức ngồi nép vào cửa xe, vẻ mặt kinh hãi, hai tay ôm ngực. Bộ dáng mười phần giống với cô thôn nữ bị lưu manh đùa giỡn.
Jungkook chỉ biết đỡ trán.
"Cô nghĩ đi đâu thế hả? Tôi nói là về nhà tôi, nghỉ ngơi, thay một bộ đồ khô ráo , nhà tôi gần hơn cơ mà , chả lẽ cô chưa đủ rét hay sao?" Nói rồi quét mắt một lượt, hừ một tiếng tỏ vẻ ta đây không thèm đặt cô trong mắt.
Lisa thở phào, ngay sau đó lại trưng bộ mặt nịnh nọt.
" Anh để tôi tự về đi, tôi đi taxi về là được, nhân viên nhỏ bé như tôi làm sao dám phiền người như anh đưa về chứ, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ làm sao lại ở chung một nhà được. Nếu để người khác biết được thì danh tiết anh gìn giữ bấy lâu nay chẳng phải đều đánh mất trên tay tôi hay sao. Tôi làm sao có thể chịu được!!!"
Jungkook gật gù: "Nói cũng đúng."
Lisa gật đầu như giã tỏi, hận không thể leo xuống xe ngay lập tức.
"Nhưng mà cô không cần lo lắng, trong nhà tôi còn có một con chó, không thể gọi là cô nam quả nữ được. Hơn nữa, nếu như danh tiết của tôi thật sự bị mất,... thì cô chịu trách nhiệm là được. Tôi là một ông chủ tốt, sẽ không so đo."
Lisa : "........." Tốt đến mức đưa nhân viên về nhà lúc nửa đêm sao??
Lisa thầm nghĩ, bởi vì trời vẫn còn mưa rất to, nếu không cô nhất định sẽ oanh oanh liệt liệt nhảy khỏi xe, thề chết bảo vệ danh tiết. Thế nhưng chính là vì mưa không hề có dấu hiệu tạm nghỉ một chút nào. Cô đương nhiên không thừa nhận bản thân mình nhát gan nha!!!
Cho nên, cô vẫn là bị đưa về 'nhà tôi'.
Phải nói là biệt thự mới đúng. Phòng tắm cũng rộng rãi gấp mấy lần phòng tắm nhà cô.
Lisa từ phòng tắm đi ra, chiếc váy ướt át lúc nãy đã được đổi thành bộ đồ nam, áo phông dài gần đến đầu gối, mặc luôn thành váy .

Mà chủ nhân của nó thì đang thư thái ngồi trên sofa. Trong lòng ôm một chú chó nhỏ. Thấy cô đi ra, đưa mắt ra hiệu bảo cô ngồi xuống bên cạnh.
Lisa không khỏi ngạc nhiên, thật sự có nuôi một chú chó nha, nhìn thế nào cũng thấy không giống. Nhưng nhìn dáng vẻ ôm ấp chăm chút cho nó thế kia, có vẻ cưng con chó đấy lắm.
Lisa không cần nhìn cũng biết là dáng vẻ hiện giờ của cô vô cùng buồn cười, rất rất không có hình tượng, cho nên cô cũng chẳng thèm để ý mà yên phận ngồi khoanh chân trên sofa, nhìn chằm chặp vào con chó, hỏi:
"Chú chó này chắc là bạn gái anh tặng cho anh phải không? Tên nó là gì?"
Jungkook gật đầu: "Bam."
Lisa càng hứng thú hơn: "Là chó cái sao?"
"Là chó đực."
Lisa : "..."
"Không phải hôm nay anh đi công tác ở thành phố B sao?"
"Bởi vì người nào đó nhân lúc không có tôi mà chạy đi xem mắt, nên đương nhiên tôi phải trở về."
Lái ô tô hơn 200 cây số để... phá nhân viên xem mắt. Trình độ biến thái của anh ta quả thật không thể coi thường!
"Anh đã làm gì mà bọn họ vừa nhìn thấy tôi đã bỏ chạy, tránh như tránh tà vậy?"
"Tôi chỉ nói sự thật."
Lisa cảm giác được, sự thật này sẽ rất kinh thiên động địa. Nhưng cô thật sự muốn biết cho nên không nhịn được mà hỏi: "Sự thật gì cơ?"
"Tôi chỉ nói, cô mỗi ngày đều nhớ tôi. Đúng chứ?"
Lisa bất lực gật đầu. Mỗi ngày đều nghĩ xem làm thế nào để anh không phá tôi.
"Tôi nói gì cô đều nghe."
Anh là sếp có thể không nghe sao.
"Tiền cô dùng đều là tiền của tôi."
Là tiền của anh trả lương cho tôi.
Jungkook nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Tôi còn chưa có nói cô ngủ ở trước mặt tôi. Mà bọn họ đều đã bỏ chạy, xem ra đều là không thật lòng. Tôi là có lòng tốt giúp cô nhìn người một chút." Sau đó lại thở dài: "Đàn ông mà không thật lòng, thì không được đâu."
Lisa kinh ngạc nhiều quá thành quen, rốt cục cũng có thể bình thản mà ngước nhìn trần nhà. Sếp quả thật rất rất 'tốt bụng' .
Trời vẫn mưa rả rích, ngày hôm nay của cô thật dài.