Lisa càng nghĩ càng cảm thấy khả năng rất lớn, cho nên một hôm Kim Hanbin vừa hẹn gặp mặt, Lisa lập tức đồng ý luôn, thầm nghĩ hỏi cho rõ ràng anh có phải anh người đó hãy không.
Lisa trong lòng có điều suy nghĩ, cho nên không cảm thấy hôm nay không khí trong công ty hơi khẩn trương so với ngày thường.
Hôm nay người ra vào phòng tổng tài nhiều hơn những ngày khác gấp ba lần. Phải nói là đông như trẩy hội, người này ra người khác vào. Thư kí là cô đây bận rộn vô cùng, bận pha nước, bận nghe điện thoại,... đến thời gian để thở cũng không có.
Buổi chiều, có Lee tổng cùng Lee vị tiểu thư tiến tới, Lisa nhìn cô gái kia nhất thời cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai.
Nhưng mà phải công nhận một điều người ta từ hình dáng đến khí chất đều mang vẻ đại mỹ nhân quyến rũ mê người. Lisa trước giờ luôn luôn có chút gì đó tự ti về ngoại hình cũng mình , đứng trước vị tiểu thư khí chất ngời ngời này không khỏi rùng rinh đôi chút ,lúc bưng nước vào không kìm được nhìn thêm mấy lần. Kết quả bị phát hiện, đại mỹ nhân quay lại ném cho nàng một cái lườm xém lông mày...
Hai người họ ở trong phòng tổng tài đặc biệt lâu, đợi khi quay trở ra thì đã là chuyện của hai giờ sau. Jungkook đích thân tiễn khách, tươi cười sán lạn thoạt nhìn tâm tình không tệ. Lisa bắt lấy cơ hội xin tan ca sớm.
Jungkook chuyển mắt đến người cô, ý cười trong mắt càng sâu.
"Thư kí La, có chuyện gì gấp à?"
" Chỉ là có chút chuyện cá nhân thôi."
"Có thể nói cho tôi biết không?"
"Tổng tài, đây là bí mật!" Lisa chẳng qua là không muốn nói nên ra vẻ bí bí ẩn ẩn, thế nhưng rơi vào trong mắt Jungkook lại có nghĩa hoàn toàn khác.
Jungkook bật cười: "Được rồi, nhớ quay lại sớm một chút."
Cô không biết tại sao Jungkook lại nói cô quay lại, nhưng cô không hề có ý định đó cho nên chẳng mấy chốc đã đem nó quẳng đến chín tầng mây.
Lisa đến nơi hẹn, Kim Hanbin đã sớm chờ ở đó.
Kim Hanbin nhìn thấy cô thì tặng cho cô bó hoa hồng thật lớn đó rực. Cô lớn thế này, vẫn là lần đầu nhận được bó hoa hồng lớn như vậy.
Ngượng ngùng, ngượng ngùng nha...
Lisa cúi đầu nhìn xung quanh, bây giờ mới phát hiện, ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng còn người khách nào khác, vắng vẻ đến kì lạ.
Kim Hanbin cười khẽ: "Bạn anh đều nói anh lãng mạn, em không ngại chứ?"
Lisa lắc nhẹ đầu. Em ngại là việc của em, anh tặng cứ tặng chứ!
Những món ăn đẹp mắt lần lượt được bày lên bàn, hương thơm lan tỏa trong không khí.
Lisa đã đói đến cồn cào ruột gan, liền không khách khí.
Thi thoảng lại lén nhìn Kim Hanbin một cái . Thật ra cô cũng quên mất gương mặt của cậu bạn lúc nhỏ đó rồi , nhưng một cái gì đó khiến cô tin cái người trong giấc mơ của cô hôm ấy chắc chắn là cậu bạn đó ,càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt Kim Hanbin này so với người trong giấc mơ của cô không khác biệt lắm. Chỉ là một nhỏ một lớn mà thôi. Tuy nhiên để chắc chắn, cô vẫn thận trọng dò hỏi.
"Kim Hanbin , có phải rất lâu trước đây chúng ta từng quen biết?"
Kim Hanbin sững lại: "Em nhớ ra rồi?"
A, thực sự là anh?!
"Cũng đã rất lâu rồi, không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy anh đặc biệt quen thuộc."
Kim Hanbin cười: "Không ngờ trí nhớ của em kém như vậy, đến bây giờ mới nhớ ra anh, ngày đó vừa nhìn thấy em là anh nhận ra ngay."
Trong lòng cô còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại thôi. Người ta cái gì cũng nhớ, còn cô cái gì cũng không. Cho nên tránh cho bản thân lúng túng nên vẫn là thôi đi.
Hai người rơi vào im lặng. Thật lâu sau, Kim Hanbin bỗng nói: "Chuyện trước đây, em không giận chứ?"
"Đều đã qua lâu rồi, hơn nữa cũng là bất đắc dĩ. Có gì mà giận hay không giận chứ."
Kim Hanbin nghe vậy thì nở nụ cười thật tươi, cô cảm thấy đây là nụ cười đẹp nhất từ khi cô gặp anh đến nay.
Anh nói: "Cảm ơn em đã tha thứ cho anh!"
Lisa đã có thể khẳng định, anh hàng xóm chính là Kim Hanbin . Khi nói chuyện bỗng cảm giác thân thuộc tự nhiên hơn nhiều.
Hai người nói chuyện vui vẻ bất giác nhận ra đã khuya.
"Không còn sớm nữa, em về đây."
Kim Hanbin vội vàng giữ tay cô: "Khoan đã, tối nay, anh còn có chuyện quan trọng muốn nói."
Lisa gật đầu: "Anh nói đi." Có phải nhìn nhầm hay không mà hình như Kim Hanbin ... đỏ mặt?!
Kim Hanbin không những đỏ mặt, mà hiện tại từng dây thần kinh trên người anh đều căng như dây đàn rồi. Tuy vậy nhưng không thể đối phương biết anh cẳng thẳng. Cố trấn tĩnh, Kim Hanbin hắng giọng lên tiếng : "Em có thể nhắm mắt lại một lát không?"
Lisa bỗng thấy hồi hộp.
Một lần nữa mở mắt ra, trước mặt đã xuất hiện một chiếc bánh ga-tô thật lớn. Ánh mạnh mẽ từ đèn điện đã được thay thế bằng ánh yếu ớt mà đẹp đẽ của những ngọn nến.
Kim Hanbin nắm lấy tay cô, ánh mắt chuyên chú mà chân thành: "Anh biết thế này có hơi đường đột, nhưng mà... anh thích em. Làm bạn gái anh được không?"