Chương 2

378 56 13
                                    

"Trong mỗi chúng ta, ắt hẳn tâm trí ai cũng xuất hiện và in hằn sự tồn tại về một bóng hình thân thương nào đó. Là người mà ta nhớ đến khi ánh nắng dịu nhẹ đáp trên làn da, là người mà chúng ta nghĩ về khi cơn mưa lạnh buốt rơi đầy ô cửa sổ. Hay có lẽ, nói một cách tiêu cực hơn, là người mà chúng ta hối hận, tiếc nuối vì chẳng thể có được một chiếc nhãn dãn thuộc về người ấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng mờ mờ đang xen kẽ sau những rặng mây trong màn đêm u tối, ngỡ ngàng nhận ra những ngôi sao xinh đẹp đang dần bị xóa nhòa chỉ bởi sự ô nhiễm ánh sáng ngày càng trầm trọng. Và rồi...tôi có cảm giác như ánh trăng của tôi cũng như vậy, hòa mình và biến mất trong những ánh đèn điện chói lọi nơi thành thị xô bồ phức tạp.

Tôi cay đắng nhận ra bản thân tôi cũng đã lỡ trở thành như thế.

Như những vì sao vây quanh ánh trăng ấy, cũng dần dần biến mất.

Nhưng có lẽ, tôi sẽ biến mất trước ánh trăng của lòng mình, đã đến lúc người ngoài hành tinh phải bay về một nơi xa xôi khác.

Mặt trăng đã chẳng còn ở bên tôi, vậy nên, tôi sẽ đem theo nỗi day dứt này trong tim, nhấm nháp nó trong những năm tháng vô cùng tận

...cho đến hết một đời."

Luna giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi, cánh tay run rẩy, khóe miệng cũng đã đơ cứng. Chị đưa tay quẹt má, quả nhiên, lần này lại khóc nực ngạt.

Chị cảm thấy kì lạ.

Đã là ngày thứ năm rồi, đêm nào chị cũng có một giấc mơ y như vậy, mặc dù sau khi tỉnh, chẳng còn đọng lại gì ngoài những giọt nước mắt cùng câu văn nào đó mà có lẽ chị đã đọc được ở một quyển sách trong giấc chiêm bao của mình.

Lạ thay, dư âm về nỗi đau đớn nơi giấc mơ ấy hãy còn dai dẳng trong lòng mãi chẳng thể hết được.

Hẳn là chị đã mơ đến một câu chuyện buồn thương.

"Tôi sẽ biến mất trước ánh trăng của lòng mình, đã đến lúc người ngoài hành tinh phải bay về một nơi xa xôi khác."

Luna nhẩm lại một lần, để rồi bỗng nhiên lại ngộ ra được sự bất kham trong đó.

Nó khiến chị đau lòng.

Chị tò mò về tác giả của cuốn sách ấy, dĩ nhiên là chị đã thử tìm kiếm trên mạng (vào đêm hôm qua), chị muốn biết tác giả là một người như thế nào mà lại viết như thế, dẫu rằng chị đã lường trước bản thân chẳng thu hoạch được gì vì nó là một giấc mơ.

Chị đã từng nghĩ mình bị như vậy chỉ là do nghĩ suy quá nhiều về ai đó. Nhưng quá tam ba bận, lần này là lần thứ năm rồi.

Với một linh hồn duy tâm ẩn mình trong cơ thể, chị nghĩ rằng nó là một thông điệp mà vũ trụ gửi đến.

Nói tiếp, điều thứ hai cần suy ngẫm ở đây là những điều tác giả ấy đề cập thật giống như Aylin và chị.

Trước khi chị đến, Aylin đã từng là một bé gái chịu nhiều tổn thương mà đáng ra em không nên gánh chịu. Em đã bị những đứa trẻ xấu xa chửi bới, bắt nạt chỉ vì em yêu thích người ngoài hành tinh, em thu mình, em nhút nhát cũng là vì thế. Tên em bị đọc lái thành Alien, nghe có vẻ vui, nhưng nếu biết rằng đó là tên mà những kẻ xấu xa kia áp đặt lên em với ý nghĩa "Aylin là một đứa xấu xí dị hợm như một người ngoài hành tinh" thì mọi chuyện sẽ chẳng thể vui cho nổi.

[ViewJune][AylinLuna] Thời Gian Đưa Em Về Nơi Yêu DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ