Chương 1: Trở về

455 52 2
                                    

Aylin đã từng rất nhiều lần, vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, mỗi buổi chiều trên đường về nhà, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tưởng tượng rằng mình và P'Luna nếu như quen nhau thì hẳn sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.

Ví dụ như mỗi sáng, các cô sẽ cùng nhau đến trường trong bộ đồng phục thật xinh đẹp, họ có thể dắt tay nhau nếu dậy sớm, hoặc Aylin sẽ đèo chị trên chiếc xe điện cà tàng của mình, buổi sáng tươi đẹp hơn với tiếng nói của chị ấy líu lo phía sau lưng. Đến trường, họ sẽ tạm biệt nhau trước cửa lớp học, P'Luna sẽ lén cho Aylin một cái thơm lên má, hai người cùng cười.

Ví dụ như mỗi chiều tan học, Aylin có thể nắm quai cặp đứng trước cửa lớp chờ Luna, các bạn học của chị sẽ "ồ" lên vì được ăn cẩu lương, chị sẽ ngại ngùng, sau đó núp sau bờ vai vững chãi của Aylin hòng trốn tránh. Trên đường về nhà, chị sẽ kể lại một ngày của bản thân, với một đôi mắt long lanh, đôi mày muôn vàn biểu cảm, miệng nhỏ cùng bờ môi hồng quyến rũ không ngừng tíu tít cười. Khi em dừng xe trước cửa nhà chị, Luna sẽ cho em nhiều nụ hôn '1s' lên môi, nghịch ngợm nháy mắt trêu chọc rồi chạy vào nhà.

Ví dụ như mỗi buổi tối, họ có thể gọi video call cho nhau, hoặc đơn giản hơn chỉ là những dòng tin nhắn. Hai người sẽ cùng nhau thử đủ các loại filter có trên Instagram, và Luna sẽ nhân cơ hội chụp màn hình lưu giữ chiếc ảnh dìm xấu hoắc của người còn lại.

Thật vui biết bao, nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng.

Có chăng cũng chỉ là quá khứ.

Đã từng cũng chỉ là đã từng.

Bây giờ họ đang ngồi trước mặt nhau, với câu nói chia tay của Aylin và khuôn mặt không cảm xúc của Luna dành cho cô ấy.

Người tỏ tình cũng là em, người nói lời chia tay cũng là em.

"Được thôi, cảm ơn em suốt thời gian qua vì đã ở bên chị, chúc em hạnh phúc." - Luna gật gù nói như lẽ hiển nhiên, không hỏi Aylin vì sao họ chia tay, mà chị nghĩ mình cũng không cần hỏi, mọi thứ quá rõ ràng, Luna cho rằng họ không yêu nhau như họ tưởng.

"Ừ." - Aylin đưa cốc cà phê vẫn còn nguyên lên nhấp một ngụm.

Đắng thật.

"Em không còn gì muốn nói với chị nữa sao?" - Luna nhướn mi, nhìn người con gái áo sơ mi màu nâu ở phía đối diện.

"Không."

"Ừ... vậy chị về trước."

Aylin không đáp lại chị, và chị thì cũng chẳng cần đợi em gật đầu đồng ý, vốn dĩ câu nói của chị cũng không phải để trưng cầu ý kiến của ai kia.

Tiếng chuông gió ở cửa leng keng vang lên, và mọi thứ bỗng chốc lại quay về điểm xuất phát. Thậm chí còn tệ hại hơn cả ban đầu.... Aylin đột nhiên bật cười, một nụ cười khổ sở và méo mó, tròng mắt em chua xót và trái tim như bị dao khứa thành từng mảnh. Mối quan hệ người yêu 7 năm của họ đặt dấu chấm câu bằng bóng lưng quyết tuyệt hững hờ của chị.

Sau khi Luna rời đi, Aylin vẫn còn lẳng lặng an tĩnh ngồi ở đó với cốc cà phê đang dần nguội lạnh, tiết trời vào mùa nóng, ấy vậy mà cái lạnh ở lòng bàn tay lại có thể thấm nhuần vào tận sâu trong lòng cô ấy.

[ViewJune][AylinLuna] Thời Gian Đưa Em Về Nơi Yêu DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ