[411]

360 40 1
                                    


Không liên quan đến mạch truyện chính, viết vì vã z á. Cnay tôi viết khùng viết điên các nàng hông thích thì quay xe nhen, mà tuần sau tôi bận rồi nên truyện sẽ hơi lâu ra, sr mấy nàng, iuiu.

__________

Gã thấy tóc em cháy vàng trong nắng, nơi làn gió nhẹ nhàng hôn lên má em dịu dàng, và gã thấy môi hồng em mỉm trước hoàng hôn. Rồi gã nhận ra, những thứ gã trao em chẳng bằng một phần.

Em ngước nhìn sang gã, đôi má em ửng hồng, hỏi rằng

"Hoàng hôn này đẹp quá, anh nhỉ? " Và em chỉ tay về phía chân trời, nhưng mắt lại hướng về hư vô.

"Diluc. " Gã im lặng, chỉ muốn nhìn ngắm em.

"Em đã từng muốn tự sát, " Kaeya bảo, giọng em khẽ run.

"Và rồi Chúa mang anh đến cho em, trao em một ánh hoàng hôn. "Gã nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương, như bị kéo sâu vào đáy, cứ chìm mãi trong tình yêu vô vọng này, cùng em.

"Xong, em đã biết cảm giác sợ hãi cái chết là gì. Anh cho em biết cảm giác được sống, được tồn tại là như nào, Diluc ạ. " Gã ôm trọn lấy em, tình yêu nhỏ bé của gã, chàng thơ của gã. Em đang suy nghĩ điều gì?

"Em chẳng muốn phải rời xa anh đâu... "

"Kaeya, dù có chuyện gì, em vẫn sẽ ổn thôi... anh hứa. " Một nụ hôn rơi xuống đôi môi em, Diluc nhẹ nhàng trao cho em, xoa lấy tấm lưng gầy.

Nhưng tình yêu này có được bao lâu đâu, nhỉ?

Em vốn là kẻ phản bội mà, em phải trả giá cho hành động của mình. Và em cho phép gã là thẩm phán, và em cho phép gã giết em.

Nó sẽ đến nhanh thôi, rồi ta sẽ thấy thời gian hạnh phúc thật quá đỗi xa xôi, cùng sự tiếc nuối.

"Dù thế giới này tàn nhẫn, em vẫn yêu anh. "

Tiếc thay cho một tình yêu đẹp, cái kết chẳng xứng đáng với phần mở đầu.

Kaeya đã chọn Khaenri'ah.

Mũi kiếm xuyên qua em, là của Diluc.

Cảm giác tê tê dại dại khiến Kaeya choáng váng, gục xuống thân người đối diện. Em mệt mỏi nắm lấy áo Diluc giữ thăng bằng, rồi được đỡ nằm xuống.

"Tốt quá, anh thắng rồi... đúng không? " Kaeya ôm lấy vết thương của mình, a, máu dính đầy cả bụng rồi sao? Và bàn tay em lạnh ngắt.

"Diluc, em mệt quá. " Vẫn như lần đó, Diluc ôm lấy em, dịu dàng hôn lên khoé mắt. "Diluc, em vẫn không muốn phải rời xa anh... "Gã nức nở, giọng nghẹn ngào

"Cưng à, được rồi, anh biết... Em ráng nhịn một tí nữa nhé? Anh sẽ đưa em đi, xa khỏi cái nơi quái quỷ này... " Kaeya giữ lấy tay gã, khẽ run.

"Xin anh, đừng. "

Kẻ phản bội phải trả giá cho hành động của mình.

"Chết trong vòng tay anh là niềm hạnh phúc của em. " Kaeya cảm thấy mình sắp hết thời gian rồi, em cảm thấy buồn ngủ.

Không cần phải ước nữa, cuối cùng, em cũng có thể nghỉ ngơi.

"Chàng thơ của tôi... Em rời xa tôi rồi, tôi sẽ sống sao với phần đời còn lại đây... " Gã khóc nức nở, nghẹn họng và tim gã như thắt lại. "Xin em, " gã bất lực, ôm lấy người thương.

"Mọi việc sẽ ổn thôi... " Kaeya mỉm cười, trao Diluc nụ hôn cuối cùng. "Hoàng hôn vẫn rất đẹp, anh nhỉ? "

Gã yêu em nhưng gã sẽ để em đi.

LucKae | MeltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ