.

329 49 9
                                    

"Sao cậu im thế Diluc? " Jean trưng bộ mặt và giọng điệu ngọt ngào ra, không chọc Diluc đến đỏ mặt phồng khói thì chắc chắn nay bị ấm đầu.

"Vậy sao? " Diluc bình tĩnh đáp, giờ mà bộc lộ cảm xúc chỉ có mà chui xuống hố.

"Haha. Nếu muốn tôi có thể giới thiệu vài chỗ cho cậu hẹn hò, Lisa cũng muốn giúp đó. " Xoa xoa vai thằng bạn, để xem cậu trốn đi đâu nhé Diluc. "Đừng nghĩ chúng tôi không biết. "

"Ồ, thú vị nhỉ, " Diluc cười, vỗ mạnh lại vai Jean. "Tôi không hiểu cô và mọi người nghĩ sao, nhưng em ấy đáng yêu nhỉ? " Ấy.

Chết. Lỡ mồm.

"Cuối tuần chúng ta sẽ đi chơi. Và chúng tôi sẽ giúp cậu, đừng có căng quá, nhìn mặt cậu buồn cười bỏ mẹ. " Jean vỗ mạnh lưng Diluc cười, bố tổ sư, làm giật cả mình.

"Ừ. " Không ổn rồi, kèo này toang thật rồi.

Jean xoay lưng đi, chuẩn bị cho cuối tuần thôi, cả đám được phen chọc Diluc rồi.

"À Jean, trước khi cô đi, "

"Sao? "

"Bảo Itto bỏ cái ý định bún đậu chấm sữa đặc đi. "

_____________

Năm rưỡi sáng, thứ bảy, phía Diluc.

Tiếng chuông reo làm Diluc tỉnh giấc, đến lúc chào đón ngày mới rồi. Anh vươn vai, tắt báo thức đi và cầm điện thoại lên.

Là ảnh Kaeya say ngủ.

"Hmfp. " Khởi đầu một ngày mới được rồi, ngắm người thương tâm trạng tốt hơn hẳn. Từ ngày có em, mỗi sáng Diluc đều thấy yêu đời hơn, còn cười tủm tỉm nữa chứ. Xong đặt điện thoại về chỗ cũ, Diluc bắt đầu sửa soạn chuẩn bị tập thể dục.

Khi Diluc xuống lầu, anh nhìn thấy mái tóc thân thuộc.

"Cha, hôm nay là ngày nghỉ, sao cha thức sớm thế? " Diluc đập tay với cha mình xong ôm ông một cái, cha luôn là người bạn tuyệt vời nhất của anh.

"Cha đói nên dậy, con cũng chăm quá nhỉ, tập thể dục mỗi sáng như vầy chắc thích bé nào rồi đúng không? Haha, " đùa không vui, Diluc đã căng.

Chuyện ở tập đoàn nhiều quá, bên rượu cũng bận, lâu rồi mới được nhìn thấy cha... ít nhất ông vẫn khoẻ mạnh. Diluc thở dài, bảo "cha phải nhớ chăm sóc sức khoẻ và ăn đầy đủ đó. " Xong ôm lấy ông.

"Tất nhiên, con đi tập vui nhé, ôi trời cái bụng đang đấm cha này, haha. "

Vào năm rưỡi sáng, thứ bảy, bên phía Kaeya thì có lẽ không được tốt lắm.

"Dainnie... em không ngủ được. " Kaeya ôm lấy Dainsleif, em được gã xoa đầu an ủi. "Kaeya, chuyện qua lâu rồi em, bây giờ em ổn mà, có anh ở đây. "

"Em mơ thấy anh ấy, Dainnie, và mắt em, nó đau. "

"Kaeya, không sao đâu em, anh ở đây, anh ở đây... " Dainsleif ôm chặt Kaeya, em gã luôn mơ thấy ác mộng về người anh song sinh đã mất, gã không ngăn được cũng chả biết làm sao. Dù đã thử hết các thuật thôi miên và cả bác sĩ tâm lý, ác mộng đấy vẫn ở đó.

Kaeya luôn xem Dainsleif là người anh thứ hai, và em luôn lo sợ việc anh biến mất, như người ấy.

"Anh ấy cũng đã nói như vậy. Dainsleif. "

Em nhìn gã, bất lực.

Ước chi có người khiến ác mộng biến đi nhỉ, em ngẫm, như một ánh bình minh xua tan bóng tối cùng ánh hoàng hôn cho em dừng chân.

____________

"Diluc cung kim ngưu đó, còn Kaeya cung nhân mã. " Venti bảo, cầm điện thoại tìm về mười hai cung hoàng đạo.

"Rồi có liên quan gì đâu trời... người ta yêu nhau có phải vì nó đâu, " Signora xoa xoa đầu Venti, thằng em trai kết nghĩa này cứ thích xem mấy cái này, chả biết ngăn sao, người ta yêu nhau vì cái khác mà nhỉ?

"Chị hông biết gì cả, quan trọng lắm đó, phải coi mệnh có hợp nhau không nữa. " Venti bắt lấy bàn tay chị mà cười, "như chị cùng người yêu vậy, rất hợp nhau! "

"Hừ, em dẻo miệng đấy. "

"Với lại... nếu kiếp trước chẳng thể bên nhau, kiếp này nguyện bên nhau suốt đời mà... mấy cái này chị phải có duyên mới biết được, eheh. " Venti xoa xoa bàn tay trắng của chị, rồi bị chị nhéo má "em nói gì chị không hiểu, nhưng em đừng phá cậu Diluc quá đấy, người ta mà không cua được chị cóc cái đầu em đấy, cưng ạ. " Signora nhắc nhở Venti.

"Hừm, băng lửa khó hoà tan, chứ em thấy là số Kaeya định theo Diluc cả đời rồi, không thoát được đâu. "

Còn về bên Itto cùng Childe...

"Không được đâu Childe! Đừng! " Cu cậu khóc than cho con ếch mới bắt được, trời ơi dừng lại!

"Hahahahahaha, cầu xin đi! Tao sẽ bắt nó làm con tin, cho mày biết đau khổ khi mất đi người yêu là như nào! " Childe giữ lấy bé ếch số nhọ, đưa ra ngoài ban công.

"Childe! Anh em mà mày làm vậy với tao sao? Dừng lại! Con ếch đấy rất quan trọng với tao! " Itto đau đớn nhìn thằng bạn đem bé yêu đi. "Mày mà làm vậy... thì... thì tao sẽ không bao mày bún đậu mắm tôm nữa! " Itto dứt khoát bảo, đánh vô tim đen của người kia.

"Itto, không... đừng, sao mày nỡ... " Nước mắt của nam nhi lăn dài trên má Childe, có lẽ nên dừng lại thôi...

"Tụi bây có xuống ăn cơm không thì bảo, hai bây ở ké nhà tao với chị Ei mà dữ dằn quá ha? " Sara đập cửa nói lớn.

"Từ từ, để diễn cái chị yêu ơi! "

"Yêu mụ nội mày. "

À, đến Jean cùng Lisa rồi nhỉ?

"Hể? Cưng à, tôi nghĩ nên hẹn hò ở quán nào có kiểu tối tối và cổ xưa một chút, hợp với Diluc, kiểu người như vậy... " Lisa hôn má Jean một cái rồi nói tiếp "... không phải kiểu người lãng mạn đâu. "

"Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, buổi hẹn hò đầu honey nói có vẻ được nhỉ? Vậy chỗ đó đi, tôi sẽ đến đó để xem quán. " Jean để Lisa ngồi lên người mình. "Cưng sao đấy? "

"Tôi nghĩ tôi mới là người nên hỏi em câu đó nhỉ, honey? "Jean mỉm cười, bỏ điện thoại sang bên.

Aizzz tác giả ế nên không tả cảnh yêu nhau đâu, hừ.

Và chúng ta cùng đến chỗ Rosaria.

"Hm... viết truyện không có cảnh gì đó sao thêm cái tag trưởng thành chi vậy Barbara?

"Hở, tớ có viết lúc họ lớn mà, phải có tag để mọi người biết họ trưởng thành rồi chứ? " Barbara ngơ ngác bảo với người đối diện, nhận lại là ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của cô bạn.

"À. " Rosaria cần thời gian để ngẫm lại về đám bạn của mình, bản thân mình ngộ hay họ ngộ vậy ta? Nhân sinh lạ lẫm.

___________

LucKae | MeltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ