Chương 3 : Của riêng ( H+)

565 32 5
                                    

     Hôm nay là 1 buổi sáng rất ấm áp
Em dạo bước trên con đường quen thuộc đến tới chỗ của Sanzu để nhận nhiệm vụ mới. Đầu óc mơ hồ  , 1 chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào em.....
                     * dầm *
______________________________

1 Bóng hình quen thuộc bỗng lao tới đẩy em ra . Khiến em ngã nhào về phía trước . Người đã cứu em cũng như người đang nằm với vũng máu . Chính là người mà em yêu
Sanzu Haruchiyo

- Haru....

Em lao tới ôm gã vào lòng , mà nức nở

- Làm ơn giúp tôi
- Làm ơn gọi cấp cứu đi
- Làm ơn..hức... Hức..

Em hét to cầu xin sự giúp đỡ của những người đi đường , cuối cùng thì cũng có 1 chiếc xe cứu thương đưa em và Gã đi

- Đừng có chuyện gì nha haru..hức..cố lên...
- Nii chan
- Rindou

Cậu nghe tin em gặp tai nạn . Liền bỏ tất cả các việc quan trọng mà đi thẳng tới bệnh viện trong sự sợ hãi mà tìm em

- Anh không sao chứ
- Không
- Haru  đã cứu anh
-....
-không sao là tốt rồi

Ran chỉ biết khóc trong im lặng , nước mắt luôn tuôn trào ra mà không thể ngừng lại . Cậu sót lắm chứ , nhưng nỗi đau , sự ghen tuông . Khiến lồng ngực cậu nó khó chịu đến mức khó thở . Khi chứng khiến người mà mình yêu nhất rơi lệ vì 1 người khác.

Đêm xuống

- Anh nghỉ ngơi đi
- Có chuyện gì anh sẽ nói lại với anh
- Anh sẽ vô phòng vệ sinh rửa mặt
- Anh muốn ở lại đây..

Cậu cứ thế mà kéo em lại trao cho em nụ hôn sâu trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn . Em thẳng tay tát cậu thật mạnh , làm xưng một bên má

- Đủ rồi đó

Em chạy nhanh vào phòng vệ sinh , trong suy 1 đống suy nghĩ hỗn loạn .

- * Mày đã làm gì vậy Ran *

Đây là lần đầu tiên em đánh cậu , vì em là 1 người anh trai hết mực thương yêu em trai của mình , nên em không bao giờ muốn làm tổn thương Rindou

- * Mình nên xin lỗi em ấy *

Bước ra khỏi phòng vệ sinh , em thấy Rindou đang đứng trước cửa phòng , đôi mắt buồn dầu nhưng cố nở nụ cười

- Chuyện lúc nãy , em xin lỗi anh nhá !
-Em không kiểm soát được bản thân
- Không sao đâu , anh cũng xin lỗi vì đã đánh em

Em vội bước đến phòng cấp cứu để chờ đợi , nhưng chợt cậu nắm chặt tay em

- Em yêu anh Ran à !
- ...
- Nên đừng làm vậy với em được không
- Em đau lắm

Gỡ nhẹ bàn tay của cậu mà chạy thẳng 1 mạch đến phòng cấp cứu

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu Nii chan
- Em sẽ khiến anh mãi là của em

[RinRanSan] Buôn Tha ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ