Chương 4: Qua đêm

991 43 4
                                    

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hở bức màn, rọi vào gian phòng. Lâm Y Khải tỉnh dậy, đầu óc vừa đau vừa choáng váng, chuyện tối hôm qua đã quên sạch sẽ, cậu cứ nghĩ mình đang ở nhà nên một tay theo thói quen vươn tới đầu giường tìm bộ điều khiển từ xa.

Kết quả nửa đường lại đụng phải một thứ gì đó mềm mại, hình như là tóc. Lâm Y Khải bỗng trở nên thanh tỉnh, bật mạnh ngồi dậy.

Cậu hoảng sợ khi nằm kế bên là một thân thể ấm áp mà trên người cậu lại không mặc gì, vội vàng kéo tấm chăn che lại, trừng mắt nhìn người bên cạnh.

Hắn nằm im trên giường, bởi vì tấm chăn bị Lâm Y Khải cướp đi nên từ đầu tới chân đều là một mảnh da thịt trần trụi. Cơ thể hắn săn chắc lại trơn bóng, làn da màu đồng tại căn phòng u ám dường như có thể phản chiếu ra ánh sáng.

Lâm Y Khải nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngồi ôm chăn tại đầu giường.

Cảm giác trên người mát mát, Mã Quần Diệu tỉnh dậy, hắn không cử động thân thể, chỉ hơi nghiêng đầu một chút xoay mặt nằm gối lên cánh tay mình, trong cơn ngáy ngủ mơ màng khẽ ư a một tiếng.

Thanh âm khàn khàn gợi cảm, hơn nữa trước mắt còn một màn hoạt sắc sinh hương...

Lâm Y Khải không khỏi nuốt nước bọt.

Dưới ánh mắt của cậu Mã Quần Diệu dần thanh tỉnh, trầm mặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mã Quần Diệu dụi dụi mắt, từ trạng thái mờ mịt cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn trở mình muốn ngồi dậy, Lâm Y Khải vội vàng ném qua nửa tấm chăn: "Nè, ý tứ một chút, tôi không muốn bị đau mắt đâu."

Mã Quần Diệu cười ha hả, ranh mãnh nháy mắt vài cái: "Đều là đàn ông, có cái gì phải ngại."

Lâm Y Khải lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào.

Mã Quần Diệu đột nhiên mở to mắt, nhìn xuống hạ thân của Lâm Y Khải đã được che đậy kín mít, thở dài nói: "Cậu không phải vẫn còn là xử nam chứ?"

Ánh mắt Lâm Y Khải càng lạnh hơn, không để ý đến mấy lời trêu chọc nhàm chán của Mã Quần Diệu, nhấc lên điện thọai ở đầu giường gọi đến văn phòng giám đốc, không chào hỏi cũng không dài dòng, chỉ vỏn vẹn một câu nói: "Mang một bộ quần áo lên đây!"

"Dạ được."

"Nè nè, hai bộ hai bộ, tôi cũng muốn thay đồ..." Mã Quần Diệu ở bên cạnh la lên.

"Liên quan gì tới tôi?" Phụp một tiếng, Lâm Y Khải gác điện thọai.

Mã Quần Diệu có chút nổi nóng: "Cậu như vậy là ý gì, muốn ăn cháo đá bát? Tối qua tôi đã không ngại bị cảnh sát giao thông hỏi thăm, mạo hiểm lái xe đưa cậu về khách sạn, tự mình đỡ cậu vào phòng, còn bị cậu nôn hết lên người..."

Lâm Y Khải cố lắng nghe, cậu không phải loại người không có lương tâm, trong lòng đối với Mã Quần Diệu thật ra rất cảm kích, nhưng cậu thực sự không thích bị người khác đụng chạm, một chút cảm kích so với tính khiết phích quá nặng vì vậy mà trở nên yếu thế, hơn nữa bộ dáng hiện tại đang trần truồng tương đối xấu hổ, trong lòng cậu chỉ còn lại không kiên nhẫn.

(Chuyển Ver) [BKPP] Ảnh đế vs Ảnh đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ