Ngày hôm sau Diệp Khải Lâm cho gọi Lâm Y Khải vào thư phòng, ở trước mặt cha mẹ cậu nghiêm túc đề cập đến vấn đề hôn nhân.
“Ông cũng không lập tức ép con phải cưới vợ, nhưng con hiện tại đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng nên tìm một vị hôn thê đính ước.”
Buổi nói chuyện này Lâm Y Khải đã sớm dự đoán trước nhưng khi nó thật sự diễn ra cậu cũng không biết phải làm sao ứng phó. Đồng ý? Cậu không muốn nói dối. Bảo là không được? Diệp Khải Lâm sẽ tức giận. Cậu không biết làm sao đành phải duy trì sự im lặng.
Diệp Khải Lâm tiếp tục: “Mấy cô gái hôm qua con có vừa mắt được ai không?”
Ông đợi một hồi Lâm Y Khải vẫn không nói chuyện, sắc mặt của ông hơi trầm xuống, nhìn về phía cha mẹ Lâm Y Khải nói: “Cha thấy thiên kim của Từ gia cũng không tệ, hai đứa nghĩ thế nào?”
Lâm Hải đối với cha vợ vẫn luôn kính trọng, vội vàng xuôi theo: “Quả thật như vậy, rất xứng đôi với Tiểu Khải.”
Diệp Tử Hân nhìn thoáng qua nét mặt không biểu tình của Lâm Y Khải, trong lòng thầm thở dài, bà mỉm cười nói với Diệp Khải Lâm: “Cha à, loại chuyện này trong lòng Tiểu Khải hẳn đã có tính toán, cha cũng đừng lo lắng quá!”
“Nếu nó biết tính toán thì bây giờ ta đã có cháu cố để bồng rồi.” Diệp Khải Lâm nổi giận quát.
Sợ uy nghiêm của cha mình, Diệp Tử Hân đành im lặng.
Ánh mắt sắc lạnh của Diệp Khải Lâm nhìn chằm chằm Lâm Y Khải một hồi rồi bỗng trở nên nhu hòa, ông nhẹ nhàng nói: “Tiểu Khải, con là đứa cháu ngoại duy nhất của ông, từ nhỏ đến lớn ông ngoại đều thương yêu con, bất kể con muốn gì làm gì ông ngoại đều chiều ý, kể cả khi con không muốn kế thừa sự nghiệp mà đi đóng phim ông ngoại cũng không cấm cản, ông không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong trước lúc nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy con kết hôn, sinh con đẻ cái… Yêu cầu này quá đáng lắm hay sao? Tiểu Khải, đừng làm cho ông phải thất vọng!”
Diệp Khải Lâm tung hoành trên thương trường mấy chục năm nay, ở trong nghề nổi tiếng là lạnh lùng lãnh khốc, ông chưa bao giờ dùng thái độ mềm mỏng mang theo ý tứ cầu xin như vậy để nói chuyện với bất kỳ ai. Lâm Y Khải không khỏi nhớ lại lúc bé mỗi lần cậu giận dỗi, Diệp Khải Lâm đều bưng chén cơm đuổi theo dỗ dành: “Tiểu Khải ngoan, ăn một miếng có được hay không?”
Trong lòng cậu cực kỳ khó chịu, ông ngoại là người gần gũi với cậu nhất, nếu có thể cậu cũng không muốn làm ông thất vọng.
Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Khải Lâm đột nhiên đổi đề tài: “Con cùng với Mã Quần Diệu là quan hệ thế nào?”
Tim cậu đập mạnh, nếu là ở trước mặt người khác cậu còn có thể phát huy khả năng diễn xuất của mình, nhưng ở trước mặt ông ngoại cậu không có cách nào che giấu cảm xúc, cậu không dám nhìn thẳng vào cặp mắt có thể nhìn xuyên thấu mọi vật kia, cụp mi nói: “Là báo chí viết lung tung thôi.”
Bởi vì trong lòng đang khẩn trương, cậu cảm giác được âm thanh của mình có chút khác thường, Diệp Khải Lâm sao lại không nhận ra, ông nghiêm nghị hỏi: “Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ông mà trả lời!”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver) [BKPP] Ảnh đế vs Ảnh đế
FanfictionVăn án: là câu chuyện về một Ảnh đế bị một Ảnh đế khác bẻ cong... Tác giả: Tiểu Mật Thể loại: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE. Nhân vật chính: Mã Quần Diệu (BK) x Lâm Y Khải (PP) Editor: Vân Du...