07. Mèo

125 17 10
                                    

Trước đây Rindou từng nuôi một con mèo.

Con mèo có bộ lông trắng, đôi mắt xanh ngọc, một con mèo cậu vô tình gặp trong cơn mưa chiều tầm tã nơi con hẻm tối tăm sâu hun hút.

Bản thân Rindou lúc đó chẳng hiểu vì sao, lại bị con mèo đó thu hút đến lạ, nhất là khi hai con ngươi trong suốt đó nhìn cậu một cách đầy coi thường, lại mang theo cả dáng vẻ lười biếng kiêu căng, trông con vật nhỏ này lúc đấy, dù nước mưa đã làm sũng nước bộ lông, làm ảm đạm đi cái màu tuyết trắng đó, vẫn chẳng khác nào một bậc đế vương cao cao tại thượng.

Và cũng chẳng hiểu kiểu gì, Rindou lại mang con mèo đó về nuôi, mặc cho ánh nhìn kinh dị của Ran khi trông thấy đứa em vốn ghét cay ghét đắng động vật của mình ôm con mèo nhỏ trong lồng ngực.

Sau này Rindou mới biết, mọi thứ âu cũng là một cái duyên.

Có lẽ bản tính cao ngạo tự do vốn có, chú mèo nhỏ đã sớm rời đi, rong ruổi chạy theo điều gì đó ngoài thế giới rộng mở, để lại cho Rindou một chút hụt hẫng, cũng như chuỗi kỉ niệm về một con vật nhỏ hiếm khi khiến cậu thấy yêu thương.

Con mèo nhỏ rời đi, khi mùa đông đã bước đến ngưỡng cửa tàn lụi.

Đông qua, xuân đến.

Haruchiyo.

[Sanrin] 30 ngày cùng Haruchiyo và Rindou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ