到着?...

26 2 0
                                    

Tôi đang ở một nơi nào đó.

Trắng. Trống trơn. Như một khoảng hư vô.

Tôi thấy một bé gái, khoảng năm tuổi. Em ấy mặc chiếc váy nhung liền màu rượu vang, ống tay dài, chân váy hơi bồng, dài không quá đầu gối, cổ áo và tay áo trắng muốt được gấp gọn gàng. Đôi chân nhỏ nhắn đi một đôi tất trắng và giày búp bê đen. Mái tóc đỏ cam được búi lên hai bên và cố định bằng đôi cặp tóc xinh xắn. Tay em ấy ôm một con thỏ bông, con thỏ bông đó bị sờn chỉ nhưng trông vẫn mới. Em đang nói chuyện vui vẻ với con thỏ, cho đến khi em ngẩng mặt lên và nhìn thấy tôi đang đứng nhìn em. Đôi mắt xanh thẳm, nhưng vô hồn. Vẻ mặt em thoáng một vẻ ngạc nhiên.

- Chị...nhìn thấy em sao?

- ...

- ...Chị...

- ...E-Em là ai?...

Tôi hỏi trong sự lo lắng, hồi hộp. Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi việc, tôi đã xa lánh với mọi người, không dám nói chuyện hay bắt chuyện với ai, vì tôi thấy mệt khi phải mở miệng ra với người ngoài, tôi cũng...hơi rén...khi bắt chuyện với ai đó. Tôi cũng không muốn nói chuyện với họ, không muốn cố gắng bắt chuyện hay làm quen với ai. Thậm chí cả những người bạn học tôi cũng không dám tiếp xúc mà thu mình vào nhưng vừa đủ để tôi thấy an toàn và mọi người không biết rằng tôi đang tránh xa họ.

Em bỗng chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Tôi không kịp nghĩ được gì lúc đó nên đã vô thức đưa tay ra đón lấy em. Chợt cảm thấy cái ôm này...nó thật ấm áp, ấm hơn so với tất cả những gì có thể sưởi ấm tôi. Nó thật quen thuộc, đồng thời cũng cảm giác...thật xa lạ. Nó là cái ôm duy nhất làm tôi thấy dễ chịu, ấm áp trong lòng, dẫu cho việc tôi và em ấy thực chất còn chẳng quen biết gì nhau.

Áo tôi cảm giác ươn ướt. Em đang khóc. Tôi hoảng loạn nhìn vào mặt em, đôi mắt em trào ra những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc với trẻ con đang khóc nên không có kinh nghiệm cần phải làm gì trong trường hợp này. Em lại vòng tay qua lưng tôi ôm chặt, lần này khóc to hơn. Tiếng khóc nghe thật đau lòng, em gào thét như cấu xé buồng phổi và họng của bản thân để thả hết những buồn phiền em đã cố nén lại trong lòng.

Ngực tôi quặn lại. Tôi lấy tay vuốt đầu và lưng em, ngân nga một giai điệu mà tôi hay nghe để tâm hồn được thanh thản. Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, rồi ngưng hẳn. Tôi đẩy nhẹ em ra xa để xem khuôn mặt của em. Mắt em đỏ, má hơi hây hây, khóe mắt vẫn đọng lại giọt sương. Tôi đưa tay quệt chúng, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể, nhưng bên trong tôi phải vật lộn nhiều lắm mới cười được. Khi chụp ảnh, người thầy của tôi hay kêu tôi cười nhiều lên, rồi khen tôi đẹp lắm, nhưng tôi biết, đó không phải là cười. Tôi chợt nhận ra tôi không thể cười hay làm mặt buồn được. Nhưng ngay bây giờ, tôi phải cố gắng, để có thể an ủi em, để không làm em cảm thấy buồn hơn.

- Sao em lại khóc vậy? Nếu không phiền, em có thể chia sẻ với chị, chị sẽ ở bên cạnh em để nghe, em không nên giữ lại, chúng sẽ làm em buồn hơn. Khi tâm sự với người khác, có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn đó. Và chị đang ở đây, chị sẽ nghe em tâm sự, em không cần phải giấu.

||Gintama|| Chạm Tới?... [NobuKagu] (Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ