Kokonoi Hajime , một cậu học sinh trung học xuất thân trong một gia đình giàu có . Thành tích học tập thì khỏi nói , cực kỳ giỏi . Sáng nào cậu cũng đi học bằng xe ô tô đến trường cho tới một hôm :-Bà Mai : con yêu ơi ?
-Koko : sao thế mẹ ?
-Bà Mai : ờm...con biết đấy , bình thường mẹ hay đèo con đến trường bằng ô tô phải không ?
-Koko : vâng ?
-Bà Mai : hôm nay mẹ có việc , phải đi sớm . Con tự đến trường bằng xe đạp được không con ?
-Koko : được ạ , mẹ cứ yên tâm đi làm , con lo tất !
-Bà Mai : Con yêu mẹ giỏi quá , vậy mẹ đi đây nha ! Xe mẹ để trong nhà kho ấy , lâu chẳng dùng không biết có sao không nhờ-
*Ring ring ring*
-Bà Mai : *lấy điện thoại* Alo ?
-Nhân viên : sếp ơi ! Khách hàng đến rồi sếp mau đến đi !
-Bà Mai : vậy á !? Chờ tôi chút , tôi tới liền !
-Bà Mai : Con yêu à mẹ phải đi bây giờ , yêu con nhiều lắm !
Bà hôn vào trán Koko rồi nhanh chóng rời khỏi nhà .
-Koko : con chào mẹ !
*Aiss sao lại phải đi xe đạp cơ chứ , mệt chết đi được*Koko ăn xong bữa sáng , mặc cho mình bộ đồng phục quần caro , áo xanh cài cúc và chải chuốt lại đầu tóc . Cậu vào nhà kho lấy xe , xe lâu không dùng nên màu đã phai , trông rất xấu . Cậu kéo cái xe ra , ngồi lên đạp thử .
-Koko : Ồ ! Trông xấu vậy mà đạp vẫn mượt phết .
Koko đi tới trường . Xung quanh toàn là người qua đường đi lại , người này người kia nói chuyện vui vẻ bên quán cà phê gần nhà . Trời trong xanh không khí mát mẻ . Khi đi học cậu toàn ngồi ô tô nên làm sao mà thấy những cảnh bình yên thế này .
Đi được nửa chặng đường , đang thảnh thơi cắp sách tới trường thì *xìiiii*
-Koko : Tiếng gì vậy ?
Xe đạp của cậu bị thủng lốp . Thủ phạm là cây đinh nhọn chẳng biết từ đâu ra . Koko bực tức mặt tối sầm lại .
-Koko : tch...như này thì có mà đến trường bằng niềm tin à !?!?!?!? Tức chết mất !!!!!!!!!!
Không còn cách nào khác , đành dắt bộ . Đi vài bước thì trước mặt cậu là 1 tiệm sửa xe .
-Koko : Ơ , có tiệm sửa xe . Mình có cầm tiền không nhờ !!
Koko lục cặp sách của mình , lấy ra tờ 500k mà mẹ đưa cậu nhằm trường hợp có cần gì thì mua . Mắt cậu sáng rực lên tràn đầy hi vọng . Chạy đến trước cửa tiệm .
-Koko : có ai không ? Chủ tiệm đâu rồi ?? Alooo??
Đang hò réo gọi chủ tiệm thì từ đằng sau , một chàng trai cùng mái tóc vàng óng ánh , đôi mắt xanh ngọc với vết sẹo trên mặt bước đến chạm tay vào vai cậu . Chàng trai ấy mặc trên người bộ quần áo liền màu xanh lam với dòng chữ "D&D motors" là tên cửa tiệm . Koko giật mình quay đầu lại :
BẠN ĐANG ĐỌC
~Chàng sửa xe và Cậu học sinh { TOKYO REVENGERS }
Fanfiction-⚠Warning : OOC⚠ -Trong AU này Seishu 23 tuổi và Kokonoi 16 tuổi nhe mn . - CP : Koko x Seishu -Bao quát : Hành trịnh tán gục anh sửa xe của Kokonoi 🤧 -⚠: Truyện đăng duy nhất ở Wattpad ⚠