NGOẠI TRUYỆN

842 28 1
                                    

Công ty của nàng đã phá sản, món nợ mà nàng phải gánh vác lên tới mấy tỷ đồng, Ele mệt mỏi nằm gục trên bàn làm việc, Jen tiến đến đặt ly nước lên bàn và nói:

- Sếp, uống một tí nước đi cho khoẻ.

Nàng ngẩng mặt nhận lấy ly nước và chậm rãi uống.

- Cô cứ gọi tôi là chị, không cần phải gọi tôi là sếp nữa. Công ty phá sản rồi còn đâu.

Nàng đặt ly nước xuống bàn và nói.

Các nhân viên của công ty khi nghe công ty gặp khó khăn thì đã xin nghỉ từ lâu rồi và bây giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại một mình cô thôi. Cô không thể bỏ mặc nàng ngay lúc này được.

- Vậy hôm nay chị ở lại đây hay là về nhà?

- Cô giúp tôi thu dọn mớ tài liệu đằng kia đi, tôi sẽ dọn bên đây. Dọn xong rồi chúng ta về.

- Dạ.

Cô làm thư ký cho nàng cũng lâu rồi, lúc trước khi vào đây làm, cô ở nhà trọ một mình. Vì thế, nàng đã ngỏ ý bảo cô về ở chung với mình.

Hàng ngày, cô sẽ giúp nàng làm những công việc vặt trong nhà như là nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ,...

Nàng cũng thấy rất hài lòng về cô.

Hai người sau khi thu dọn xong đống đồ ở công ty thì đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, về đến nhà cô lật đật đi trước mở cửa cho nàng.

- Về rồi đó hả?

Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên, khiến cô giật mình. Người đó là ai vậy nhỉ? Sao người này lại tự tiện vào nhà của Ele?

- D-dạ chị.

Ele lo sợ trả lời. Người đó không ai khác là chị của nàng, mục đích của cổ đến đây là để "dạy dỗ" lại đứa em này.

- Sao chị đến mà không nói trước với em?

- Nói trước để cô trốn đi à?

Kì lạ thật, cách xưng hô của hai chị em nhà này chẳng khác gì cách nàng xưng hô với mình cả, đều là tôi - cô. Jen nghĩ thầm.

Càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ hơn là tại sao nàng lại có vẻ sợ sệt như vậy. Dáng vẻ này của nàng cô chưa từng thấy bao giờ.

Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng, Jen đi vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn. Nàng cũng tiến vào phụ cô một tay.

- Người đó là ai vậy chị?

- Chị của tôi.

- Sao trước giờ em chưa từng nghe chị nói?

- Tôi không thích cho người khác biết quá nhiều về cuộc sống của mình. Cô đừng hỏi nữa, tôi đang rối lắm. A...

Vừa dứt câu, nàng đã bất cẩn làm đứt tay của mình. Nàng vội rửa vết thương sơ qua với nước rồi tiếp tục làm đồ ăn.

- Chị có sao không ạ?

- Không.

Không gian trong bếp lại chìm vào im lặng, sau gần nửa tiếng đồng hồ, cả hai đều làm xong và cùng nhau đem thức ăn ra ngoài bàn.

[ONESHOT & SPANK] GIAM CẦM.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ