hỏi hôm nay yang jungwon có ổn không á? không.
ổn thế nào được khi mà đầu cứ lâng lâng như trên mây, cả người rã rời như mới bị đánh, mặt nóng phừng phừng như lửa đốt. ai ổn thì jungwon xin quỳ xuống lạy người đấy ba cái, còn jungwon thì chắc chắn là không.
đến lúc sắp ngất tới nơi thì jungwon mới chấp nhận sự thật rằng mình ốm thật rồi. em cắn má trong đầy hối hận, biết vậy hôm qua đã tăng nhiệt độ điều hoà lên sớm cho đỡ quên, giờ người mệt muốn xỉu vậy nè. em nhỏ nhăn nhó giơ tay xin cô cho xuống phòng y tế, nằm dài trên giường nhìn trần nhà, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.
tại đêm qua tập nhảy muộn ấy mà.
tiếng chuông tan học làm jungwon tỉnh giấc. em mở hé mắt, cả người vẫn rã rời không khác gì mấy tiếng trước.
ầy, sao vẫn mệt thế?
jungwon thầm nghĩ sao mình xui quá là xui.
em nhỏ nhắm mắt lại, ôm mặt than thở, chỉ ước gì bây giờ mình đủ sức để lết cái thân mệt mỏi này về nhà. giường của phòng y tế không êm như giường ở nhà, jungwon ngủ nhưng cũng không ngủ sâu, liên tục bị thức giấc giữa chừng, vậy nên tất cả những gì em muốn bây giờ là được trở về nhà, ôm chăn đi ngủ.
mà anh người yêu mình đâu rồi ấy nhỉ?
park jongseong lao ra khỏi lớp, chạy như bay đến phòng y tế.
"tiền bối ơi, jungwon lớp em bị ốm, đang nằm dưới phòng y tế ấy ạ, em mang cặp sang cho cậu ấy, tiền bối xuống xem cậu ấy thế nào rồi đưa cậu ấy về giùm em với ạ."
đó là nguyên văn những gì cô bạn lớp trưởng của jungwon nói cho jongseong lúc chuông reo.
jongseong nhìn thấy em nhỏ ôm mặt nằm trên giường, mặt đỏ phừng phừng. anh tiến lại gần, tay chạm nhẹ lên mặt em.
jungwon bị sốt, lại còn là sốt rất cao. jongseong thở dài, đỡ em dậy, lầm bầm mắng.
"ngốc, anh đã bảo là tăng điều hoà lên rồi, cứ vâng vâng dạ dạ rồi lại quên béng đi, ốm thì khổ anh chứ khổ ai?"
jungwon cười hì hì, bị anh cốc lên đầu một cái nhẹ hều. sau đó như sợ em đau lại xoa xoa.
"về thôi."
jungwon gật gật, đưa tay ôm lấy jongseong, cười xinh ơi là xinh.
nhưng cười xinh không có nghĩa là không bị mắng đâu nhé.
jongseong thiếu điều mắng em một tràng dài. chả hiểu có ai đã ốm nặng như vậy rồi lại còn cười tươi như kiểu mình vẫn khoẻ lắm, ghét ơi là ghét.
nhưng em nhỏ còn đang ốm, anh tự nhủ, đợi em khỏi rồi mắng sau.
jungwon ngoan ngoãn nằm trên lưng jongseong, cả người như cọng bún mềm quấn chặt lấy anh. jongseong biết thừa em nhỏ ốm nên mới vậy, chứ bình thường chẳng chịu để cho cõng đâu.
quãng đường về nhà thì ngắn mà jongseong đi thì lâu. chủ yếu là do jungwon ôm anh chặt quá, di chuyển cực kì khó khăn. may mà vẫn còn về được đến nhà an toàn chứ không phải ngã ra đường.
jongseong vừa về đến nhà thì liền đặt jungwon ngay ngắn trên giường, nghiêm giọng cảnh cáo cấm không được bước xuống giường hoặc là anh sẽ cất luôn con mèo nhồi bông yêu thích của em đi. em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, không chịu, mèo bông của em cơ mà.
"ừ, của em, nhưng em không nghe lời thì nó hết là của em luôn."
kì cục.
"anh xuống nấu cháo, ở yên trên giường cho anh."
jungwon níu lấy tay jongseong, sụt sịt. "không, anh ở lại với em cơ."
jungwon mà đã ốm là dính người gấp mười lần bình thường, jongseong đương nhiên hiểu rõ điều này nhất. nhưng mà giờ không nấu cháo cho em nhỏ thì em nhỏ sẽ đói, đói thì lại càng ốm, jongseong đương nhiên không thể để em ốm thêm được.
"ngoan nào." jongseong thở dài, tay gỡ móng mèo đang bám chặt lấy mình ra.
đúng là lúc ốm thì ai cũng cứng đầu hơn bình thường. mặc dù đã bị doạ cất con mèo bông yêu thích đi (với giọng nói cũng không có sát thương nhiều cho lắm), jungwon vẫn rất ngoan cố quấn chăn đi xuống nhà, ngồi một cục ở sofa phòng khách, mắt mèo chăm chăm nhìn anh người yêu trong bếp.
jongseong nghe có tiếng động, quay ra đã thấy em người yêu trông như cục sushi di động đang nhìn mình.
bất lực không? có.
dám làm gì không? không.
jongseong từ bỏ việc bắt em nhỏ lên giường nằm, mặc kệ em ngồi ở trên sofa.
mãi một lúc lâu sau, bát cháo sườn nóng hổi được jongseong bưng ra, đặt lên bàn phòng khách. anh khoanh chân ngồi bên cạnh em nhỏ, nghiêm túc xúc một thìa cháo đầy đưa đến trường mặt em. jungwon ghé mũi vào ngửi mùi, bị hơi nóng phả lên mặt liền nhanh chóng nghiêng đầu né tránh.
"nóng quá, thổi cho em."
jongseong thổi phù phù, em nhỏ cười tít mắt há miệng đón lấy thìa cháo sườn.
ngon ghê.
jungwon vừa nhai vừa gật gù.
chuyện ăn xong bát cháo là chuyện của nửa tiếng sau. jungwon sau khi ấm bụng liền bắt đầu lim dim, ngồi không vững, cả người đổ rạp xuống ghế. đến lúc jongseong dọn bếp xong, đi ra đã thấy em nhỏ ngủ khò khò.
biết nói gì giờ?
à, đáng yêu quá.
jongseong choàng tay đỡ lấy jungwon, đem cục bông trắng mềm lên phòng. jungwon được bế cũng không động đậy gì, chỉ rúc vào người anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
jongseong bật cười, hôn vào má mềm một cái.
lúc em ốm thì đáng yêu lắm, nhưng đừng ốm nữa nhé, anh lo.
bảnh đã thành công kéo dài cái shortfic dài gấp đôi bản cũ