"Ngài có thể chia sẻ thêm về dự án Đài thiên văn sắp tới không, thưa giáo sư Jeon Jungmin?"
"Ôi bố lên TV đẹp trai thật đấy! Đám bạn của con sẽ vì ganh tị mà thi nhau xúm lấy con vào ngày mai mất thôi."
Giáo sư Jeon vừa tặc lưỡi nhìn con gái, vừa tiện tay đẩy thêm một đĩa mì thơm nức lên bàn, anh nghiêng đầu dịu dàng căn dặn: "Nào đừng dẫm chân trần như thế, con sẽ ốm đấy!"
"Chúc mừng sinh nhật bố Jungmin!"
Cô gái nhỏ nhún nhảy hét lên đầy thích thú, chỉ mấy giây đã ríu rít xỏ dép thò đầu xuống bếp xem bố mình trổ tài. Hôm nay là sinh nhật của bố nhưng mẹ lại không bay về kịp, thế là hai bố con nhà Jeon đành phải tự nấu ăn cùng nhau sau khi đã gọi video cho mẹ suốt một buổi chiều.
"Bố ơi, bố xòe tay ra đi!" Bé con đứng lấp ló đằng sau lưng với nắm tay thu lại giấu giếm, hai mắt long lanh cứ như sao sáng vô cùng đáng yêu.
Mặc dù không hiểu gì nhưng người đàn ông vẫn lau vội tay rồi mỉm cười làm theo, lại còn nhắm mắt lại đếm số đợi chờ. Mấy ngón tay bé con mát rượi, thích thú bày trò úm ba la mấy lần rồi mới khẽ khàng đặt lên tay Jeon Jungmin một vật lành lạnh.
Là một chiếc chìa khóa.
"Ông nội đã dặn con hãy chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của bố bằng cái này. Đây là bí mật chỉ của ba chúng ta, bố không được nói cho ai đâu đấy, kể cả mẹ!"
Giáo sư trong phút bất ngờ không kìm được đỏ hoe hai mắt. Anh bối rối dặn con gái soạn chén ăn, còn tự mình đem một bát canh lên phòng thờ.
Bố của anh, Jeon Jungkook đã qua đời ba năm trước, sau một thời gian dài chống chọi với cơn hen suyễn ác tính ở tuổi năm bảy.
"Nếu con không kiên cường theo đuổi ước mơ của mình, con sẽ chỉ mãi mắc kẹt trong giấc mơ của người khác."
Jungmin đã lớn lên trong sự bảo ban của bố vì mọi người đều bảo mẹ đã bỏ đi ngay khi vừa sinh đứa bé này ra. Những năm niên thiếu vô định, anh giống như cái đuôi nhỏ được đặc cách đã theo chân bố đi khắp các phòng thí nghiệm, xem bố chăm chỉ làm việc, bố có những bước tiến quan trọng trong cuộc đời, để rồi tự mình ấp ủ, nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ ngày bé. Bố luôn bằng mọi giá ở bên cạnh khuyên bảo chỉ dạy, thức khuya dậy sớm chăm lo cho anh không thiếu một chút nào. Anh vô cùng tự hào vì thần tượng lớn nhất cuộc đời mình chính là bố. Và dẫu cho ở đâu, bất kể với người nào xa lạ nào, Jeon Jungmin đều luôn tự nhận mình là một đứa trẻ may mắn vì được làm con của bố Jungkook.
Có những tuổi mười bốn, mười lăm nổi loạn, cậu bé Jungmin ham vui cũng không ngại ngần bỏ đi theo đám côn đồ lang bạt, có gan nghỉ học tận mấy buổi liền, còn bán luôn cả chiếc xe đạp kiểu mới là quà sinh nhật bố tặng. Khi biết chuyện sau những ngày cắm mặt vùi đầu ở phòng làm việc, bố Jungkook đã không la mắng, không trách móc, chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu thật hiền: "Con đúng là một đứa trẻ liều mạng, dù ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng con an toàn trở về là ta vui lắm rồi. Hãy nhớ này Jeon Jungmin, kiên cường và can đảm chứ đừng cố chấp và liều mạng, đừng như bố của con đã từng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV] Bản nhạc của K.D
FanficKim Taehyung dành cả một đời để viết ra bản nhạc mình ưa thích. Còn Jeon Jungkook dành cả một đời đuổi theo anh. "Nhạc sĩ ơi, ngày mai, nhất định em sẽ đến!" Viết bởi: Gấu Đông Nhân vật chính: Jeon Jungkook x Kim Taehyung Tình trạng: Đã hoàn thành...