Chap 11 (H cực nhẹ). Quá khứ của Mika

1K 50 2
                                    

"Về hết rồi? Haizzzzzzzzzzzz sao đầu mình vẫn cứ lâng lâng vậy nè? Thôi ngủ trước đã...có lẽ sáng mai sẽ khoẻ hơn" - Yuu tự lẩm bẩm 1 mình trong khi mọi người đã về phòng ngủ hết.
Kimizuki kéo Yoichi đi về phòng cùng mình...🌝🌚
"Kimizuki-san..? Cậu kéo tớ theo cậu làm gì vậy?" - Yoichi cũng không hiểu vì sao..=))
"Có chuyện nhờ cậu giúp" Kimizuki vẫn cứ kéo Yoichi theo mình.
"G-giúp á hả? Tớ giúp đỡ cho cậu được thật ư? Tốt quá rồi! Tớ rất vui luôn😊" //Ôi con ơi=) ngây thơ quá là bị "chén" sạch con nhé=))//
Kimizuki mở cửa phòng...lúc vào trong lại khoá cửa phòng lại...
//tới công chiện liền🌚//
Rầm*
"A!" Yoichi bất ngờ vị đẩy ngã ra giường..?
"C-cậu làm sao thế..?" Yoichi có hơi lo lắng...Kimizuki không nói chuyện với cậu nữa...hành động cũng bạo lực hơn bình thường.
"Làm gì...? Tôi động dục rồi..//🌚//
"Gì? Cậu-cậu nói gì vậy?...đ-động dục...là ý gì..?"
"Sao thế? Mới nãy bảo sẽ giúp tôi kia mà?"
😀😀😀
"K-không! Ý tớ là chuyện trong khả năng! Cái này đi quá khả năng của tớ rồi...không thể đâu! Cậu tự lo điii"
Nói xong Yoichi lại chạy đến cửa phòng=)) nhưng cậu không mở được cửa...cố thoát ra cũng chỉ vô vọng thôi.
Kimizuki bước đến phía sau cậu... "cậu trốn không thoát được đâu" //=))//
Kimizuki kéo tay cậu lại...lần nữa ném cậu lên giường...
Không! Đừng mà...
Kimizuki căn bản không quan tâm...cứ kéo khoá quần xuống ...
Sau một hồi vật lộn ... Yoichi bị bịt miệng, trói tay lại. Dẫu sao ở nơi thế này thì cậu ta hét lên kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem.
Yoichi cũng bất lực...nước mắt cậu cứ chảy dài ...
Không phải vì cậu ghét Kimizuki mà là vì cậu SỢ ĐAU=))) /ulatr/
//... hm ... mọi ng tự tưởng tượng thảm kịch đi chứ tự nhiên tui ngại ngang...//

—sáng sớm—
Chíp~chíp~
"Hửm..." Yoichi ưỡn vai 1 cái...
/o...o...o...o...o🥲/ ủa mà khoan...nó sai sai cái gì á...
"Ơ...đêm qua...ơ"-Yoichi mặt đỏ như quả cà chua liền lấy tay vò đầu. "Hic...phải làm shao?...Phải làm shao?🥺" Yoichi hoang mang tột độ. //ai đó cứu bé đi// 
Kimizuki không còn ở đây nữa... "vết tích" đêm qua đều được cậu ấy dọn dẹp cả rồi.
Chỉ là...cơn đau âm ỉ truyền từ thắt lưng của Yoichi quá dữ dội...cậu thật sự mệt đến nổi chả nhớ đêm qua rốt cuộc là... "làm bao nhiêu lần".
Thứ kí ức của cậu cứ mơ hồ khó tả...chỉ thấy...quá đỗi ám muội ...quá đỗi xấu hổ mà thôi.
" Tắm rửa rồi ra ngoài thôi...nếu mà mình không dậy kiểu gì cũng có người hỏi cho mà xem"

—TP Vampire—
"Lacus..." - Rene đi phía sau Lacus. Cả hai đang đi tuần tra khu vực thành phố thuộc quyền sở hữu của Vampire.
"Hửm?" Lacus vẫn cứ tiếp bước...thái độ rất nhàn nhã.
"C-cậu thích Mika à..?" Câu hỏi này Rene thật lòng không muốn hỏi, chỉ là có 1 số thứ vẫn nên xác minh sẽ tốt hơn.
"Hả...? Hm..." - Lacus đặt tay lên cằm...nhìn xuống đất rồi quay lại nhìn Rene "đúng là có 1 chút".
"Vậy à?" Rene vẫn như thường lệ...không tỏ ra bất ngờ lắm...
"Cậu hỏi chi vậy? Cậu cũng thích Mika à?" Lacus hỏi vặn lại.
"Ừm...thật ra cậu ta cũng rất tốt. Chỉ là không biết cách biểu đạt ra bên ngoài mà thôi" Rene là 1 người tỉ mỉ...khéo léo để ý người khác.
"Cậu quan tâm Mika ghê ấy nhỉ? Mà dù sao chúng ta cũng quen nhau từ lúc cậu ta vừa mới trở thành Vampire mà. Còn cùng nhau làm nhiệm vụ ở Nga nữa. Trải qua 8 năm chí ích phải có chút tình cảm chứ" - Lacus cho rằng đấy là điều hiển nhiên mà thôi.
"Nhắc mới nhớ ha? Mika đâu rồi? Cậu ấy hay đi cùng chúng ta mà?" Lacus xực nhớ ra nãy giờ anh không thấy Mika.
"Gặp Nữ Hoàng? Hay là đi cùng Ferid-sama rồi?" Rene đề xuất vài ý kiến. Dẫu sao Mika cũng không thường xuyên biến mất, chỉ khi Nữ Hoàng triệu tập cá nhân hoặc cậu ấy đi gặp riêng Ferid mà thôi.
"Ể? Vừa nhắc là đến rồi?"
"Tìm tôi hả?" - Mika bước đến...gương mặt cậu rất sáng, (vì da Mika rất trắng nên nhìn tổng thể sáng ra hẳn) mái tóc lại là màu vàng nhạt...đôi mắt thì xanh thẳm màu bầu trời.
"Ây chà~ Mika bước đến là sáng ra hẳn~ cứ như mặt trăng nhỏ vậy🤣 haha" - Lacus trêu ghẹo Mika...lại còn cười rất lớn...🤣
"Haiz, tôi biết rồi😑 trêu tôi hoài không chán à?" - Mika bất lực rồi=)
"Không-không chán đâu! Cái mặt của cậu hiện tại buồn cười lắm đấy cậu biết không hả?🤣🤣🤣 hahahahahaha!" Lacus cười càng lúc càng lớn//🥲 ulatr thanh niên nhây vler🙂💦//
"Thôi đi...cậu đừng cười nữa được không?" - Rene thấy Lacus cười lớn quá lại cảm thấy buồn cười theo //☺ôi vl lun// bảo Lacus dừng lại kẻo bản thân cậu ta cũng cười theo thì thành trò cười trong mắt bọn Vampire kia mất🥲
"Thật hết nói nổi mà😑" - Mika rất mệt với 2 tên này.
...Họ...đã thân thiết như thế từ khi nào vậy?...

—8 năm trước—
"Nè, Ferid-sama bảo chúng ta chăm sóc 1 đứa nhỏ đó"- Rene tỏ ra chán nản -"tớ không thích trẻ con tí nào".
"Nhưng đành chịu thôi...Nữ Hoàng rất quan tâm đứa bé đó mà~" - vừa nói Lacus uống ống máu được cung cấp.
"Đi xem thử xem"
"Ờ"
____
"Hm...ngươi là Mikaela Hyakuya à~?" Lacus chống cằm nhìn Mika chằm chằm...điệu bộ trông cực kì lười biếng.
"..." - Không có bất kì phản hồi nào đến từ Mika cả...đứa bé này cứ như kẻ câm vậy.
"Ngươi bị câm à?" - Rene lúc nào cũng có gương mặt vừa nghiêm túc lại vừa buồn ngủ.
Rốt cuộc cả hai tên Vampire này ngồi đây cả tiếng đồng hồ vẫn không thể nói chuyện với Mika được...cứ như tự nói tự trả lời vậy🥲.
"Aizz thằng nhóc này phiền ghê á" - Rene tức quá nằm luôn lên giường. //lúc này đang ở trong phòng riêng nha mn//
"Chúng ta giống tự biên tự diễn ghê á🙂" - Lacus cũng bắt đầu cọc rồi nha.
"Này nhóc, đói không?"
"..."
"Nếu nhóc đói thì uống đây này~ đây là phần máu Nữ Hoàng cho nhóc đấy, Người thật là thiên vị mà" - Lacus ghen tị...cậu sống ở đây cũng vài chục năm rồi. Chưa từng thấy Nữ Hoàng quan tâm, chăm sóc chu đáo cho ai cả...rốt cuộc Mikaela có gì đặc biệt mà đến cả Nữ Hoàng cũng phải thiên vị như thế? Một thằng nhóc kiệm lời suốt ngày chả nói gì...chả có tí thú vị 🤨. Càng nói Lacus càng khó hiểu...anh rất muốn biết vì sao nhưng dù thế nào thì cũng chả có ai trả lời câu hỏi của anh ấy.
"Tôi không cần😡" - Mika tỏ ra ghét bỏ...cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đã trở thành "quái vật"...tại sao vậy? Tại sao cậu không thể chết? Tại sao lại trở thành thứ quái vật ghê tởm bẩn thỉu..? Tại sao...? Nỗi thống khổ cậu phải chịu trong suốt 2 tháng qua...chính là kiềm chế bản thân. Cậu không được phép uống máu! Vì sao à? Vì bản thân cậu không muốn hoàn toàn biến thành "quái vật". Cậu căm ghét Vampire..cậu hận bọn chúng. Thế mà giờ đây đã trở thành "đồng loã" của nhau rồi...?
"Ơ...nhóc con này! Không uống máu à? Không uống thì thôi:) cần gì phải thái độ gắt thế không~?"- Lacus tỏ ra khinh bỉ...hắn cảm thấy rất buồn cười. Một đứa con nít vừa trở thành Vampire từ chối uống máu? Ha..? Dẫu sau thì kiểu gì nó cũng uống thôi. Làm sao có thể kiềm chế cơn khát máu chứ?=)
"Chúng ta ra ngoài đi.." - Rene kéo Lacus ra ngoài.
"Hể? Còn chưa nói chuyện xong mà kéo tớ đi đâu vậy?"
-end-

_Góc tâm sự_
Vì quá lâu không ra chap mới nên tui ấp ủ chap này cũng 2 ngày rồi ...mỗi ngày viết 1 ít để chap dài hơn. Cuối cùng cũng hoàn thành. Lâu lắm rồi tui mới viết nhiều thế này🥳.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ:> hog được xem chùa nha😇
21.3.2022
By: mue

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mika! Cậu đã nhớ ra tớ chưa hả!!!(Seraph Of The End ( YuuMika )) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ