10

338 26 0
                                    


Đoạn hồi ức về thanh xuân năm ấy thoáng chốc tan biến ngay sau khi tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ vang lên.

Lưu Vũ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà mặt lạnh tanh, không một biểu cảm. Chắc Châu Kha Vũ bên này không còn kiên nhẫn nữa nên đã ngừng việc liên lạc với cậu ngay sau đó.

Cậu cười nhẹ, nụ cười mang hàm ý của một nổi đau vô hình đang vây lấy bóp thật chặt mình lại.

Cũng không còn sớm nữa nên Lưu Vũ quyết định trở về nhà, đứng trước cổng nhà Lưu Vũ vẫn còn do dự "Đây là nhà của anh ấy, mình còn thuộc về nơi này sao? Haizzz thôi thì vào nghỉ ngơi một chút mai sẽ liền rời đi sau vậy"

Lưu Vũ hơi bất ngờ, cửa chính không khóa, có người lẻn vào đây sao? Đột nhiên bên trong vang lên tiếng động khó hỉu, Lưu Vũ sợ rồi, có khi nào nào là trộm không, nhưng cậu không đủ sức vật ăn trộm đâu. Ét ô ét , cứu bé. "Không được, lỡ hắn lấy đồ của Kha Vũ thì sao? Bên trong toàn đồ đắt tiền, sau khỉời đi mà bị mất đồ thì có khi lại phải đền tiền mất, tiền đâu mà đền?"

Thế mà Lưu Vũ lại nghĩ rằng sẽ thật sự rời đi, còn sợ việc mất đồ sẽ khiến cậu bị trách oan, em bé quả thật vẫn chỉ là em bé.

Nghĩ tới khối tài sản kết xù bên trong Lưu Vũ mạnh dạn kiếm một cái ống nhựa rồi mở cửa bước vào. Không một ai , Lưu Vũ bên này lại chạy tọt vào phòng bếp quơ cây đánh loạn xạ trong không khí, miệng không ngừng la lên đến quãng 8.

Bỗng chợt một bàn tay nắm thóp cái cây trong tay Lưu Vũ lại, cậu cảm nhận dược rõ ràng hơi ấm bên tai mình. Cái mùi hương này...là của Kha Vũ...không thể nào, sao giờ này anh lại ở nhà được chứ.

Lưu Vũ sợ đến là nín thở, tuyệt nhiên không nói một câu nào như tan vào trong không khí hòa cùng bóng tối trong không gian đang đứng.

Người nào đó không đợi được nữa mà lên tiếng trách móc "Bé con! Anh nhớ em rồi".

Cái con người này cũng 2 mặt quá rồi, ban ngày còn lên hotsearch ôm ấp người đẹp, bây giờ 10 giờ đêm rồi lại đứng đây nói mấy lời không biết xấu hổ này. Lưu Vũ không nói không rằng đẩy anh thật mạnh muốn bỏ chạy "Đi ra chỗ khác, em không muốn ở cùng một chỗ với anh, ngày mai em sẽ liền dọn đi"

Châu Kha Vũ vớ tay bật đèn lên thoáng chốc cả căn nhà đã ngập tràn ánh sáng vàng nhẹ ấm áp. Anh níu lấy bả vai Lưu Vũ mạnh mẽ mà ôm vào không hề cho cậu 1 phút giây phản kháng nào "Em thấy tin tức rồi à? Em đây là ghen rồi sao?"

Lưu Vũ ấm ức nhưng cũng hiểu rõ thế giới của mình và anh vốn không thuộc về cùng một chuyến tuyến "Kha Vũ ! anh ở trên đây này, còn em, em chỉ lại ở tận phía dưới đáy, mãi mãi cũng sẽ không đuổi kịp em. Anh vẫn là nên đứng cạnh một cô gái hoàn hảo như chị Anna vẫn sẽ là hợp lí hơn."

Châu Kha Vũ khẽ chau mày siết chặt vòng tay đang ôm bảo vật trong lòng nhẹ nhàng mà nói "Xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng để em hiểu lầm đến mức này, Anna không chỉ là bạn diễn thân thiết mà em ấy còn là em họ của anh" anh buông cậu ra gõ nhẹ chiếc mũi nhỏ đang đỏ hủng vì muốn khóc kia "Nhóc con ghen bạy, ghen đến cả em chồng của mình"

Vẻ mặt của Lưu Vũ sau khi nghe lời ấy của Châu Kha Vũ thì liền hóa thẹn, hóa ra cậu vẫn là ghen tuông vô lí, vẫn là đứa nhỏ ngốc trước mặt anh. Cậu ôm mặt muốn chạy đi đén nơi nào đó núp đi nhưng Châu Kha Vũ nào để cho nhóc con toại nguyện.

Anh bế Lưu Vũ nhẹ như tơn trên tay khiến cậu mất đà mà câu lấy cổ anh. Châu Kha Vũ mang vẻ mặt vô cùng biến thái đi thẳng tới phòng ngủ.

Sau khi vào phòng thì liền vắt Lưu Vũ lên ngang hông mình, áp chặt cậu vào tường. Môi anh không nhanh không chậm lướt nhẹ từ tai , mặt rồi đến cổ của Lưu Vũ. Anh khiến bé con hưng phấn đến mức thở gấp hổn hển, hô hấp dần trở nên gấp gáp mà đưa tay dày vò tóc anh.

Anh mút nhẹ lên xương quai xanh của cậu "Bé cưng thật mê người, làm cho anh không nhịn được mà cứng lên rồi". Trời ơi là trời, cái tên to xác này sao lại biến thái như vậy chứ, Lưu Vũ không hiểu và cũng đã biết mình bị vẻ bề ngoài lãnh đạm của con người này lừa rồi.

Lưu Vũ cắn anh một cái trề môi lắc đầu chế giễu "Này anh còn có thể mắc ói hơn được nữa không vậy? biết cách nói thiệt đó"

Châu Kha Vũ bóp lấy eo cậu mà nắng, miệng nhanh chóng càng quét một vòng coi như là sự trừng phạt giành cho cậu vì dám chê anh mắc ói.

"Tiểu Vũ! Từ nay về sau không cho phép em có suy nghĩ rời khỏi anh"

"Cũng được thôi, nhưng lỡ như anh là người rời bỏ em trước thì sao?"

"Xin lỗi bé cưng, anh sẽ tự tay sẽ mang lại cảm giác an toàn mà em từng đánh mất nơi anh, từ từ trao lại cho em, xin hãy tin anh"

"Em tin"

[Hoàn] Anh nợ em một cảm giác an toànWhere stories live. Discover now