Lưu Vũ mệt mỏi bước chân ra khỏi lớp sau khi môn học cuối cùng kết thúc.
Chân vừa đặt tới cổng thì người trước mắt làm cậu giật bắn cả mình, đôi mắt có chút ngơ ngác vô định.
Châu Kha Vũ thân một bộ Âu phục trưởng thành, tóc được vuốt ngược lên, kèm theo phụ kiện là chiếc kính gọng vàng với dây đeo sang trọng, toát lên sự cao lãnh khác với dáng vẻ năng động trước kia mà Lưu Vũ từng biết.
Lưu Vũ cố tình tránh né ánh mắt dính chặt vào người mình của Châu Kha Vũ mà định bụng sẽ rẽ sang hướng khác để đi.
Suy nghĩ vừa dứt chưa kịp hành động thì cậu đã bị Châu Kha Vũ dùng sức bế bổng lên nhét vào trong ghế sau của xe ô tô một cách gọn gàng.
"Anh muốn gì, đây không phải là giam người trái phép sao có tin tôi..." Lưu Vũ bực bội nói.
Châu Kha Vũ lãnh đạm ngồi gần anh ra hiệu cho xe chạy "Em muốn làm gì? báo cảnh sát, hay kiện tôi, em căn bản là không có khả năng đó vì nếu để tôi truy tố ngược lại việc em tự ý rao bán đồ đạc của ảnh đế một cách tùy tiện thì cả hai ta chẳng phải đều phải đối mặt với lao lý sao? Hửm"
Lưu Vũ bị dọa sợ rồi, trước kia thì một mặt dễ thương đáng yêu như cún ngốc vây bên mình, chia tay vài năm đã trở thành một người ăn nói cứng rắn như vậy. Qủa thật ai rồi cũng phải đổi thay.
"Tôi vốn bé nhỏ không làm lại người có tiếng như anh, nói đi bắt cóc tôi vào đây làm gì? Nói nhanh tôi còn phải về tắm rửa rồi đi làm thêm." cậu dè dặt nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh hỏi hắn.
"Anh trả lương cho em 1 ngày 500$ chỉ cần cần đi chơi và dạo phố với tôi. Tôi biết em đang là sinh viên và rất cần tiền, nhưng cũng không cần làm lụng vất vả như vậy vì thế hãy ngoan ngoãn phục tùng tôi một chút tôi sẽ trả cho em..."
Lưu Vũ lạnh mặt ánh mắt khinh bỉ ngắt lời hắn "Cái logic chó má gì đây? Bỏ đi nhiều năm như vậy rồi sợ tôi chưa đủ đau khổ nên về đây làm nhục tôi à?"
Lưu Vũ lời thốt ra như đinh đóng cột yêu cầu hắn cho tài xế dừng xe nếu không hắn sẽ cố chấp làm loạn để được xuống.
Châu Kha Vũ đầu đầy chấm hỏi kiểu: Trong câu nói của mình có lời nào làm nhục em ấy hã ta
Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại phong độ cao lãnh bình tĩnh "Được rồi em cứ từ từ suy nghĩ tôi không vội" "Ngoan ngoãn ngồi thêm chút nữa đi, sắp đến nơi rồi"
Lưu Vũ một mặt thất thần lạnh lùng ngồi cách xa hắn, không khí quả thực rất yên tĩnh khiến con tim như bị cứa đến chảy máu.
Xe dừng lại trước cổng ký túc xá, Lưu Vũ nhanh chân đầy cửa bước ra khỏi cái xe oái ăm này.
Châu Kha Vũ vẫn đơ ra đó nói "Cứ từ từ suy nghĩ về chuyện tôi dưa ra, tất cả chỉ là 2 bên cùng có lợi, em có tiền tôi có hơi ấm từ em".
Lưu Vũ khinh khỉnh lè lưỡi ra 1 tay kéo bọng mắt xuống lêu lêu hắn trông hệt 1 đứa con nít nói "Không! Bao! Giờ! Nằm mơ đi đồ trai tồi". Nói xong cậu cong cẳng chạy mất, Châu Kha Vũ không những không tức giận ngược lại còn cười thầm: "em ấy đáng yêu quá, vẫn là dáng vẻ nghịch ngợm năm đó."
----------------------------------
Hồ Diệp Thao
Tiểu Vũ về sắp đi làm chưa đã ăn gì chưa t mang đồ ăn về cho nè
Lưu Vũ
Mọi người ra ngoài cả rồi à? T sắp đi làm rồi cũng đã ăn rồi
Linmo
Vũ Vũ đừng có nói dối mà nhịn đói đi làm nhé, cậu mới đi học về ăn đâu mà nhanh vậy
Hồ Diệp Thao
Xém chút thì quên mất bảo bối trước kia từng nói dối tụi này rốt cuộc vẫn để bụng đói rồi ngất xĩu
Tiểu Cửu
Cậu phải chăm lo sức khỏe rồi mới có có sức kiếm ra tiền chi trả học phí chứ. Nếu cần bọn này sẵn sàng giúp cậu.
Lưu Vũ
Cảm ơn mọi người nha tui sắp cảm động gớt nước mắt rồi đây.
Nhưng yên tâm đi tui ăn rồi đừng lo mọi người tối nay
về sớm phụ dọn dẹp lại phòng là được rồi.
Tiểu Cửu
Tuân lệnh baobei
Linmo
Okila
Hồ Diệp Thao
Chuyện nhỏ thôi bé ơi.
-----------------------------
Lưu Vũ chán nản tắt điện thoại cất vào cặp chuẩn bị đi làm, nhưng bụng lại sôi ục ục như biểu tình.
Lưu Vũ lôi ví tiền ra nhìn mà phát ngán vì chẳng còn được mấy đồng. Cậu ủ rũ tới bàn rót 1 cốc nước uống: "Uống nước cũng no lắm mà không sao mình có thể cầm cự được".
Lưu Vũ đang ung dung hít thở bầu không khí trong lành trên đường thì cơn chóng mặt ập tới khiến cậu mất hết thần trí.
Xung quanh tối đen như mực đầu óc quay cuồng, hai bên tai ù ù như có tổ ong vò vẽ bay quanh. Lưu Vũ cảm thấy mình không xong rồi.
YOU ARE READING
[Hoàn] Anh nợ em một cảm giác an toàn
FanfictionTác giả: hnhu129 (Bơ) Textfic , gương vỡ lại lành , sau 3 năm anh trở lại tình cảm dành cho em vẫn vẹn toàn , sau 3 năm tình cảm em vẫn ở đó nhưng trái tim đã tổn thương . Ở đây có một chiếc công trước sau như một, chỉ yêu một mình Lưu Vũ và một chi...