*Cạch*
Dũng: ủa Trọng, em đỡ hơn ch, sao ko nằm nghỉ ngơi cho khỏe?
Cô: ui tr đất ơi m vô làm t hết hồn muốn rớt tim ra ngoài lun z đó
Dũng: hì hì
Trọng: em đỡ r. Anh lại đây coi con của mình nè
Dũng: đou đou con anh đou?
Anh: đây này anh ơi, ko ai dành con của anh đou mà lo
Dũng: ôi con của em đây sao?
Thanh: ui tr đất ơi con nó mà nó còn hỏi nữa
Trường: ko muốn nhận con à?
Dũng: nhận chứ tr ơi, con em mà
🦖: z còn hỏi làm gì
Dũng: hỏi cho chắc. Ôi 2 cô công chúa nhỏ của bố
Phượng: r hai đứa định đặt tên hai bé là j?
Trọng: em cg ch bt nữa mà em muốn lấy họ anh Dũng
🐧: AAA, em nghĩ đc r nè
🦖: em nói thử cho mng xem
🐧: anh Dũng họ Bùi thì bé đầu sẽ là Bùi Khánh Châu Anh, bé còn lại sẽ là Bùi Khánh Minh Thư. Mng thấy sao, đc ko?
Trọng: Bùi Khánh Châu Anh? Bùi Khánh Minh Thư? Tên hay, ý nghĩa. Đc ko anh Dũng
Dũng: quá là ok lun
*Mng nch vui vẻ vs nhau*
*Tua 3 năm sau*
*Gia đình Hải Toàn vẫn sống vui vẻ bên cậu nhóc Bi của mình. Mon (Châu Anh) và Min (Minh Thư) đã đc 3 tuổi r. 2 chị em nhà Tư Ỉn vẫn luôn yêu thương nhau. Mon là chị, Mon luôn nhường nhịn và quan tâm đến Min. Min là em, Min rất ngoan, nghe lời bố mẹ và đặc biệt là chị Mon. Cg ko thể phủ nhận mối quan hệ giữa Bi, Mon và Min đc, đi đou cg có ba, đi xe cg tống ba, cứ dính lấy nhau như sam ấy. Mà có điều, Bi rất muốn đc giống Mon, muốn có ng để mình quan tâm, nhường nhịn. Tính ra năm nay Bi cg 6 tuổi r còn j nữa mà cậu bé vẫn ch bt cảm giác có em là như thế nào hết*
*Một hôm, anh, cô và Bi ngồi ăn cơm tối. Cậu bé đã suy nghĩ rất kĩ, uống ực một ngụm nước r để mạnh xuống bàn khiến anh và cô đều bị giật mình. Cậu ko còn là đứa trẻ mới lên ba ngây thơ như lúc trước nữa nên cách nch của cậu cg nghiêm túc và ko đùa cợt nữa*
Anh: Bi sao con ko ăn mà con làm cái j z hả?
Bi: bố mẹ à, con đã suy nghĩ rất kĩ r. Con cg muốn giống em Mon, muốn có em để chơi cùng. Bốốố...mẹẹẹ, con muốn có em, bố mẹ cho con em đi
Cô: *đag uống nước thì bị sặc* con nói cái gì z Bi? Đag ăn mà sao con lại lôi ba cái chuyện này ra là sao?
Bi: con ko bt, con muốn có em
Anh: thế con muốn em trai hay em gái?
Bi: em trai em gái j con cg thương hết, thương bố mẹ luôn *đúng là con nít chỉ bt nịnh nọt là giỏi*
Anh: thế năm nay bố mẹ sẽ cho con có em, con chịu hong?
Bi: dạ chịu. Ơ mẹ, mẹ thì sao?
Cô: ko là ko
Bi: dạ z thôi, con ăn xong r, con lên phòng học bài đây ạ 😔😔 *ăn xong? Ăn xong j mà còn tận nửa bát cơm. Chắc có lẽ, cậu bé đag buồn vì Toàn ko cho cậu có em đây mà*
*Trên lầu, thực chất ra, cậu ko có bài j làm nên lấy iPad ra để gọi điện cho Mon và Min*
*Dưới nhà bh*
Anh: kìa em, sao em nặng lời vs con như z? Có j thì từ từ mà giải quyết chứ em làm z tội thằng nhỏ r sao
Cô: anh hay quá ha, anh cg hùa theo thằng nhỏ chứ có kém cỏi j đou
Anh: anh hết chịu nổi em r đó nha. Con nó mới lớn, ganh đua vs mng xung quanh là chuyện bình thường sao em lại phải gắt gỏng vs nó như thế nhờ *chết thật chứ, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà làm cho anh và cô cãi nhau như v, thử hỏi đáng ko kia chứ* Tùy em, em muốn làm j em làm *anh đập đũa xuống bàn r đi lên phòng làm việc*
*Cô ở dưới cứ suy nghĩ mãi*
Cô: *vừa dọn dẹp vừa nghĩ vừa lẩm bẩm 1m* mình làm z, có quá đáng ko ta? Toàn ơi là Toàn, đó là bổn phận của một ng mẹ mà Toàn. Đúng là mình có quá lời vs thằng bé r cả anh Hải nữa haizzz *cô cứ lẩm bẩm suốt*
*Lẩm bẩm một hồi thì cg dọn dẹp xong. Cô lên lầu xem Bi như thế nào, đã ngủ hay vẫn còn thức. Cô chỉ dám mở he hé cửa ra thì thấy Bi vừa nch vs Mon, Min vừa khóc sướt mướt*
Bi: hai đứa bt ko, mỗi lần thấy hai đứa chơi vs nhau vui vẻ là anh buồn lắm. Tại sao hai đứa bt ko, tại anh muốn có ng để chơi vs mình lúc bố mẹ anh đi làm, muốn có ng để mình chăm sóc, quan tâm. Bạn bè anh ai cg có em hết r, chỉ có mỗi anh là ko có thôi. Hôm trước tụi nó còn bế em nó, ôm hôn đủ thứ, anh muốn lắm chứ nhưng mà mẹ anh ko chịu *vừa nói vừa khóc*
Min: thôi anh Bi đừng có khóc, anh Bi khóc xấu lắm. Anh Bi phải cười giống em vs chị Mon nè, thế mới đẹp đc chứ
Mon: anh Bi mạnh mẽ lắm. Tuy anh Bi ko có em ruột nhưng mà anh còn có tụi em nữa nè
Bi: ừm, anh còn Mon, còn Min mà đk *lau nước mắt* ưm, anh ko khóc nữa, anh ko đc khóc, khóc xấu lắm đk?
Mon: đr anh Bi đừng khóc nữa nhé
*Bên phía Mon, Min có tiếng Dũng kêu lên*
Dũng: Mon, Min hai đứa đi ngủ đi *nói vọng từ ngoài cửa bên Bi còn nghe thấy*
Min: vâng ạ. Thôi tụi em đi ngủ nha ko bố mẹ lại mắng. Pp anh Bi
Bi: ừ thôi hai đứa ngủ đi. Ngủ ngon nha, pp
*Bi tắt máy r nằm xuống giường. Cô nãy h đứng ở ngoài đã nghe hết cuộc nch giữa họ. Cô mở cửa đi vào ngồi cạnh Bi*
Bi: ủa mẹ, mẹ vô đây làm j? *chất giọng như đag che giấu cô một chuyện j đó*
Cô: con mới khóc à, sao mắt đỏ thế? *cô bt hết nhưng vẫn xem Bi giải thích sao vs cô*
Bi: ờm đou có đou mẹ, mẹ về phòng mẹ đi, bố đag chờ đấy *cố tránh né cô*
Cô: thế thôi con ngủ đi nhá
*Cô bước ra cửa, ngó vào*
Cô: ngủ ngon nhá con yêu ❤
Bi: mămi ngủ ngon
★★★★★★★★★★★★★★★
END CHAP 20
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Cô Vợ Nhõng Nhẽo Của Quế Tổng 😘😘 [ END ]
RomanceTác giả: Rynka Thể loại: ngọt, ngược, HE, có H nhưng ít Đây là câu chuyện đầu tiên của tớ và câu chuyện 100% ko có thật