*thấy cô chạy lại, hai bố con Hải ngừng nch để tránh bị cô nghi ngờ*
Cô: Bi con muốn đi đou chơi nữa hong?
Bi: dạ thôi mình về đi mămi
Anh: thế đi về nhá
Bi: vângggg
*về đến nhà, cả ba gặp Trọng và Dũng*
Bi: aaaa, cô Trọng *chạy lại ôm Trọng*
Ỉn: ưmm, lâu r cô ko gặp Bi. Ở nhà có vâng lời bố mẹ ko?
Bi: dạ có
Dũng: Bi mới đi đou về đấy?
Bi: dạ con mới đi chơi công viên vs bố mẹ, vui lắm cậu ạ
Dũng: thế tối Bi có muốn đi ăn nhà hàng vs cậu ko?
Bi: dạ? Đi ăn nhà hàng á? Dạ cóóóó *nghe tới ăn là cậu nhóc này mắt lại sáng rực y chang ko khác j mẹ cậu*
*tối hôm đó, mng cùng nhau đi tới nhà hàng H&T để ăn tối*
*đồ Toàn mặc👇*
*đồ Ỉn mặc👇*
Bi: wow 😯, đồ nhiều mà nhìn ngon thế 😋
Cô: con ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây h
Bi: đồ ăn ngon lắm mămi ạ
Anh: thế khi nào có dịp, papa dẫn con đi nữa nhé
Bi: vânggg, con cám ơn papa
Anh: em ăn nhiều vào nhá
Cô: cám ơn
Ỉn : hnay anh chị cho tụi em ngủ ké nhà anh chị nha
Dũng: tại nhà hàng xóm đag sửa, ồn lắm Trọng ngủ ko đc
Cô: ừm thì hai đứa cứ việc qua mà ở, nhà còn nhiều phòng trống lắm
Dũng: thế thì tốt quá
Bi: àhhhh, no quá |xoa bụng| về thôi papa
Anh: thế đã buồn ngủ ch? |nháy mắt ra hiệu vs Bi|
Bi: |hiểu ý| dạ rồi. Mămi ơi con muốn về ngủ
Cô: đc r, đi về thôi con |sập bẫy|
*mng về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Trọng & Dũng về phòng ngủ trước. Thường thường thì Bi phải ngủ vs 1 trong 2, anh hoặc cô nhưng hnay thì......
Bi: |ôm con gấu qua phòng cô, có anh theo cùng| mămi ơiiiiiii
Cô: sao đấy con?
Bi: mămi qua phòng papa ngủ vs con ik. Mấy bạn trong lớp bảo tối nào cg đc ngủ vs bố mẹ còn con thì phải chọn 1 trong 2 ng |mếu máo| con ko chịu con ko muốn chọn |nhõng nhẽo, ăn vạ, ngồi bệt xuống đất giả vờ khóc|
Cô: nhưng mà.....nè |ch kịp suy nghĩ đã bị anh và Bi kéo đi|
*tới phòng*
Cô: đc r, ngủ đi, mămi nằm ngoài
Bi: ko đc con thích nằm ngoài hơn, mămi nằm giữa đi |nói là vậy chứ đợi cô ngủ say thì chạy qua phòng Trọng Dũng cho dễ, cái thứ hai là để Toàn nằm kế Hải|
Cô: đc r ngủ đi ngày mai còn đi học nữa
*giữa đêm, khi cô đã ngủ say, anh lay tay Bi. Bi hiểu ý liền chạy qua phòng Trọng Dũng*
*cốc cốc cốc*
Trọng: ủa Bi sao con ko ngủ mà qua phòng cô làm j z?
Bi: cô cho con ngủ ké một hôm đc ko?
Trọng: ừm đc chứ
Bi: mai cô chở con đi học luôn nha
Trọng: rr, con vào đi
*còn bên anh và cô, sau khi Bi đi thì anh kéo cô vào lòng ôm cô ngủ*
*sáng hôm sau*
*cô ngọ nguậy trong lòng anh, cô ngước lên nở một nụ cười tươi, định đưa tay lên vuốt ve gương mặt thân quen đã lâu ko đc nhìn kĩ ấy thì cô chợt nhận ra ng đó là anh, là ng đã phản bội cô năm đó. Khi cô định hình đc mình đag nằm trong vòng tay của anh thì hoảng hốt la lên*
Cô: AAAAAAA
Anh: mới sáng sớm ai làm j em mà em la lối om sòm thế?
Cô: anh..anh còn dám nói nữa hả, ai cho anh ôm tôi hả
Anh: em là vợ anh, anh ôm em là chuyện bình thường mà
Cô: như...nhưng mà...
Anh: aaaa, đau mắt quá |giả vờ đau|
Cô: anh sao z đưa em xem coi|ktra mắt anh|
Anh: |hôn môi cô "chụt"| em quan tâm anh như v là còn yêu anh đk?
Cô: anh lừa tôi sao? Anh nghĩ lsao mà tôi còn yêu anh sau những gì anh đã làm vs tôi v?
Anh: em đừng có mà dối lòng nữa, anh bt em vẫn còn yêu anh mà
Cô: tôi ko nch vs anh nữa, tôi đi vscn đây. Ủa mà Bi đou r?
Anh: thằng bé đc vợ chồng thằng Dũng Tư đưa đi học r
Cô: ờ ờm
*vscn xong hai ng xuống lầu*
Cô: ủa Bi sao bố Hải bảo là cô Trọng cậu Dũng chở con đi học r mà? Sao con còn ở đây?
Ỉn: à tại lúc nãy cô giáo của Bi gọi cho em bảo là hnay có việc bận đột xuất nên cho lớp nghỉ một hôm
Cô: à
Anh: *anh đã nghĩ ra một cách để cua lại cô, lần này lại phải nhờ đến cậu nhóc nhỏ của bố Hải nữa r*
Anh: Bi ơi, ra đây papa nói cho con nghe cái này này
Bi: vâng, con ra đây
*hai ng ra ngoài sân nói một hồi lâu mới vào*
Bi: mămi ơi, tối nay đi chơi vs con vs bố Hải nữa nha
Cô: đi quài vậy
Bi: đi mà mămi, hnay con đc nghỉ học mà, đi chơi với con một hôm đi
Cô: rr nếu hnay con ngoan mămi sẽ đi chơi vs con, chịu ko?
Bi: dạ chịuuuu
*cô chỉ bt lắc đầu cười thầm vs cậu nhóc nhỏ nhà mình*
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
END CHAP 17
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Cô Vợ Nhõng Nhẽo Của Quế Tổng 😘😘 [ END ]
Storie d'amoreTác giả: Rynka Thể loại: ngọt, ngược, HE, có H nhưng ít Đây là câu chuyện đầu tiên của tớ và câu chuyện 100% ko có thật