Chương 22

248 46 0
                                    

Thời tiết dạo gần đây vẫn lạnh như vậy, mặc dù tuyết không còn rơi đều đặn như những ngày trước nữa nhưng cách vài hôm thì lại có. Bên trong căn phòng bệnh đặc biệt, máy điều hòa làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Hanbin nằm trên giường, chăn đắp ngang ngực, đã trằn trọc rất lâu rồi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Hanbin nằm lại bệnh viện thêm một đêm nữa, ngày mai sẽ xuất viện. K dường như có việc phải xử lí nên đã rời đi từ lúc chiều.

Nghĩ đến chuyện cậu và hắn, Hanbin cười khẩy. Bên ngoài thuận theo hắn không có nghĩa trong lòng cũng một hướng, đồng ý kết hôn không có nghĩa sẽ yêu hắn. Có nhiều chuyện vốn không thể nói trước, lỡ đâu một ngày hắn chán cậu thì khi đó cho dù có liếc nhìn cậu một cái e là cũng không có, cậu tin chắc chắn sẽ có một ngày như vậy bởi vì không ai có thể kiên trì với một người mãi được.

Đối với Hanbin của hiện tại tất cả mà nói chỉ là diễn kịch, chỉ là một trò hề mà thôi.

Hanbin nhìn về hướng cửa sổ, dường như tuyết đang rơi. Đã bao lâu rồi chưa đi trên con đường đầy tuyết ngoài kia cậu cũng không nhớ rõ, lần cuối cùng có lẽ là ba năm về trước. Ngày đó đi đâu cũng không ai ngăn cấm, muốn đến nơi nào thì đến, muốn ăn gì thì ăn, rồi còn tụ họp bạn bè cùng nhau ăn uống, cuối tuần thì cùng Heeseung đi chơi, hiện tại thì chỉ ngoan ngoãn nằm đây đợi hắn ra lệnh. Cậu chẳng hiểu vì sao, vì cái gì mà K lại yêu cậu đến ngông cuồng như vậy, thời gian gần đây cậu thừa nhận hắn đối đãi với cậu rất nhu hòa nhưng thật sự mà nói cậu không thể tiếp nhận được là do những gì hắn đã làm với cậu khiến cho cậu không tài nào tha thứ được.

Hanbin nghe thấy tiếng mở cửa, vì nằm quay lưng nên cậu không biết là ai đang đi vào. Cậu nhớ lại lúc chiều khi rời đi K có nói với cậu nghỉ ngơi thật tốt đi ngày mai hắn sẽ đến đón, như vậy người này chắc chắn không phải K. Nhưng nếu không phải là hắn thì còn ai có thể vào đây nữa chứ. Cậu liền xoay người nhìn bóng đen ẩn hiện phía đó.

"Là ai vậy?" Cậu nghi hoặc lên tiếng.

Bóng đen càng lúc càng gần, dáng người này rất quen mắt, hình như hình như là... Hanbin vội vàng ngồi dậy vì không thể tin được những gì trước mặt, mắt cậu lập tức trợn tròn, miệng bắt đầu trở nên ấp úng.

" Hee... Heeseung?"

"Có phải là anh không?"

Lee Heeseung bước đến gần hơn, liền nhẹ nhàng gỡ ống truyền dịch khỏi tay cậu. Sau đó nắm lấy tay cậu định kéo cậu đi, Hanbin vội kéo lại để có thể xác định lại những gì vừa diễn ra. Thấy Hanbin đang bối rối, Heeseung đưa tay nhẹ xoa mặt cậu, lời nói ôn nhu.

" Hanbinie, đi thôi, anh đưa em đi."

Hanbin hồi tưởng lại ngày đó, rõ ràng Heeseung bị K bắn chết ngay trước mắt mình, rõ ràng cậu thấy anh ấy nằm đó mà chẳng thể làm được gì, tim cậu đột nhiên đau nhói liên hồi, đôi mắt cũng nhòe đi. Đây chắc chắn là mơ, nếu không phải mơ thì làm sao có thể như vậy được, là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại lời nói như vậy. Khi tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất. Nhưng không hiểu vì sao dáng người, giọng nói và ngay cả những hành động lại chân thực đến như vậy.

"Em đang nằm mơ đúng không? Anh rõ ràng, rõ ràng đã chết rồi mà, làm sao có thể đến đây được chứ, nhưng không biết vì sao em lại cảm thấy thật như vậy."

Heeseung khẽ cười, yêu thương xoa đầu cậu.

" Binie ngốc, không phải là nằm mơ, đây là thật. Có lẽ trời cao có mắt nên đã không cho anh chết, để anh có cơ hội lần nữa cứu em."

"Nhưng... nhưng không phải lần đó... lần đó... anh... ngay trước mắt em..."

Vì vẫn không thể tin được nên lời nói cậu trở nên ấp úng không thể nói trọn vẹn câu như vậy.

"Anh sẽ kể cho em nghe khi ta rời khỏi đây, Hanbin, chúng ta đi thôi."

Hanbin có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý cùng Heeseung bỏ trốn khỏi bệnh viện. Đến giờ phút này Hanbin vẫn không tin đây là sự thật, cậu nghĩ tất cả chỉ là mơ mà thôi, rồi ngày mai thức dậy cậu sẽ phải theo K về nhà sau đó cùng hắn kết hôn. Nhưng cho dù là mơ hay thật cậu cũng muốn thử, cùng Heeseung lần nữa trốn khỏi nơi này.

「𝓭𝓸𝓃𝓮」KBin • chuyển ver || Tăm TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ