Nắng hạ chạm vai em, ân cần hôn lên mái tóc mai đã ngả sang màu gỗ mới, chiếu xuống khuôn mặt lơ đễnh ấy, làm đôi mắt em sáng lên những tia rực rỡ. Hôm nay là một chiều nắng đẹp, em biết thế, rồi em lại đưa mắt lười biếng nhìn ánh sáng chói chang ngoài sân trường, thầm nghĩ bụng, ngày ấy cũng như hôm nay, một ngày nắng đẹp, trời xanh tươi, trong vắt, nức lòng ai.
——————————————————-
Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đều như dừng lại, tâm óc em chối từ mọi âm thanh, cả kể là tiếng ve kêu trên vòm cây chào mừng mùa hè đến, hay những cơn gió vi vu thổi, lay động những trang giấy trắng, em ngước lên, nhìn người phía trên, tim chập chững, chao đảo, rồi nó hẫng nhịp, đập nhanh hơn, mắt em vẫn dõi, không rời, đáy mắt ẩn hiện một chàng trai mảnh khảnh, đang vu vơ nhìn ra phía cửa sổ và dãy hành lang. Và rồi em mơ. Không, em chỉ tưởng chừng mình đang rơi vào giấc mộng, vì cớ sao hình ảnh ấy đẹp quá, thơ thẩn, khiến em si mê, cõi lòng em bỗng chốc đong đầy những cảm giác lạ, nhiều thêm hình bóng của một người, một người bình thường quá đỗi, đến quá nhanh, chỉ trong một phút giây mà khiến môi em hé cười, đôi má em nóng bừng, không phải do nóng đâu, bởi do lúc em hoàn hồn, mặt trời đã khuất dạng rồi, thế nhưng cõi hồn em cứ như đang treo trên cao, kí ức chỉ chập chờn chiếu lại chàng trai ấy. Thế là vì gì nhỉ? Em bâng quơ nghĩ, rồi bỏ không, chẳng biết phải làm gì với mối rối ren trong đầu.
——————————————————-
Rất lâu sau đó, khi nắng không còn vàng hoe, em không nghe râm ran tiếng cỏ cây xào xạc, tiếng ve u uất kêu trên hàng cây phượng với làn hoa đỏ thắm, em mới ngỡ ra, đơn giản quá đỗi, ấy là cái thứ mà người ta vẫn thường hay ca tụng. Ấy, là ái tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ]
Short StoryGồm những đoản nhỏ, đôi lúc là một câu chuyện nhẹ nhàng, đôi lúc là một cuộc tình đầy thống khổ. Cái kết trao cho họ thuộc quyền của tôi, nhưng tôi luôn mong muốn họ có thể sống một cuộc đời đẹp đẽ nhất. Nó được ra đời vì đơn giản tôi muốn viết gì đ...