Đáng sợ lắm, những cơn mất ngủ triền miên và nỗi ám ảnh về quá khứ mà chẳng thể nào dứt. Đến nỗi giờ đây, thứ quen thuộc nhất với em lại là ánh trăng ngoài kia, và thật bất ngờ rằng, em đã có thể thoải mái suy tư trong màn đêm.
Em từng là một cô gái gái nhút nhát rất sợ bóng tối. Nó sâu hun hút, bí ẩn khôn lường, chẳng thể biết được thứ gì đang ẩn sâu trong nó. Trước kia, người thường vỗ về em và cất tiếng hát để em vơi đi nỗi sợ. Rồi người đi, bóng tối vẫn ở đấy, nhưng em, khi bị nỗi cô đơn gặm nhấm, lại trở nên can đảm hơn bất cứ khi nào. Em đã sẵn sàng đắm chìm vào nó chẳng lời oán trách, sự trống rỗng khiến em chẳng còn thấy nó đáng sợ như em vẫn hằng tưởng.
Và bóng đêm - thứ em đã từng e dè, hoá ra lại là thứ dịu dàng hơn bất kì điều gì mà em từng cảm nhận được. Nó sẵn sàng lắng nghe mọi điều nói, dẫu chẳng có một lời hỏi han ân cần, tất nhiên rồi, nhưng với em lúc này thì điều ấy mới là sự an ủi tốt nhất. Em chẳng cần sự quan tâm thừa thãi hay những lời nói dối gian, giống như mật ngọt vương bên tai gieo đến cho em bao nỗi hận, em chẳng cần, em cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Nhưng đôi khi, em vẫn ước ao, rằng nếu bóng đêm xua tan được nỗi phiền muộn trong tim em thì thật tốt. Người chân tâm của em đã rời xa em, nhưng lại quên mang đi nỗi vấn vương trong tâm trí này. Người bỏ quên những kỉ niệm đã phủi bụi trong miền kí ức, để lại lời hứa hẹn và một nụ cười tươi, người để tất thảy những thứ ấy ở lại, người chỉ mang sự nhẫn tâm và tình yêu của em đi thôi.
Nhưng, chỉ thế thôi cũng thật đớn đau biết nhường nào, người nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ]
Short StoryGồm những đoản nhỏ, đôi lúc là một câu chuyện nhẹ nhàng, đôi lúc là một cuộc tình đầy thống khổ. Cái kết trao cho họ thuộc quyền của tôi, nhưng tôi luôn mong muốn họ có thể sống một cuộc đời đẹp đẽ nhất. Nó được ra đời vì đơn giản tôi muốn viết gì đ...