Loanh quanh trong góc phòng đầy những mảnh giấy xé vụn và những bức ảnh người nào cũng cười tươi. Chiếc kéo gỉ sắt nằm lăn lóc trên ga giường, lấm thấm vết máu.
Cùng trò chuyện với khoảng không và thương nhớ quá khứ của đôi ta, khi em và người từng đắm chìm vào thứ hạnh phúc được gọi là ái tình, là giấc mộng mà em nguyện ngủ say không có ngày thức tỉnh, nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, cuộc tình ấy đã vỡ tan, để lại một mình em đơn côi trong chốn này.
Người có nhớ không, những câu ca và lời thủ thỉ mà em thường hay nói? Liệu rằng một mai sau trời sương hay là nắng, chúng mình có sánh bước cùng nhau? Liệu rằng mai sau bão bùng cuốn ta ra xa trong phút chốc, người có đưa tay cứu em về, nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng như ngày ta còn yêu?
Không, trong đôi mắt người chỉ còn sự ghen tuông, ích kỉ, mù quáng.
Chỉ còn niềm tin đã vụn vỡ, sự nghi ngờ, khát cầu tìm một cảm giác mới hơn.
Trong đôi mắt của người không có em, không còn em nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ]
Short StoryGồm những đoản nhỏ, đôi lúc là một câu chuyện nhẹ nhàng, đôi lúc là một cuộc tình đầy thống khổ. Cái kết trao cho họ thuộc quyền của tôi, nhưng tôi luôn mong muốn họ có thể sống một cuộc đời đẹp đẽ nhất. Nó được ra đời vì đơn giản tôi muốn viết gì đ...