Chap 3

675 53 0
                                    

Nhất thời một tràng cười nổ lớn.

Ông nội Jeon quay lại, nhìn bàn cờ, nhất thời sắc mặt đen đi: "JEON! JUNG! KOOK!

Thắng cái gì mà thắng! Nước cờ này, là nước cờ chết.

Vốn đang có thể cầm cự được vài nước nữa, nhưng giờ đi nước cờ này chính là chết không lối về.

Nếu giờ mà đang ở thời chiến thì đây gọi là nằm vùng đấy!

Mấy ông lão thấy ông giận thế thì cười càng hăng hơn.

"Chơi thúi cho lắm vào, rốt cuộc vẫn thua, ha ha ha!"

"Ha ha ha, cháu nội ông không cùng chiến tuyến với ông rồi!"

Jungkook nhìn sang theo phản xạ có điều kiện.

Cái... cái gì mà không cùng chiến tuyến chứ.

Cậu liếc nhìn Lisa đang ngồi bên kia, thấy cô nhìn cậu khẽ cười, không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm.

Ông Tôn vừa rồi chỉ thuận miệng nhạo báng:... Ặc

Không phải chứ...

Lấy lại tinh thần, Jungkook hồi hồn, đưa mắt nhìn vị trí mà ban nãy mình lơ đãng chỉ bậy, cậu im lặng, sự nhanh nhẹn nơi trán không hề giảm, chẳng có gì gọi là chột dạ.

"Tới giờ ăn cơm rồi, kết thúc sớm vẫn tốt hơn."

Cảm giác được ánh mắt ai kia mang theo ý cười, cơ thể chàng trai bất giác căng ra, lại càng hùng hồn buông thêm một câu.

"Dù ông có muốn thắng thì cũng chậm quá rồi."

Cậu không phải vì lòng mình đứng bên kia đâu nhé, đều do ông Jeon chơi dở thôi. Muốn trở mình còn khó hơn thua trực tiếp.

Lời này lại càng làm ông Jeon tức thêm.

Có cháu nội kiểu này thì có xài được đâu!

Tiếng cười chung quanh lại càng to thêm.

"Lo lắng đấy ha ha ha..."

Quả nhiên là lo thằng cháu nội biết quan tâm săn sóc này sẽ đến 'giúp' ông đây mà!

Ông Jeon thẹn quá hóa giận, đứng dậy, xua tay làm bộ đuổi, "Đi đi! Cười cái gì mà cười! Bệnh hết rồi hay hả?"

Nói xong lại trừng mắt nhìn Jungkook, mặt hằm hằm đi ra ngoài, "Ngốc hả, đi ăn cơm còn đứng đó làm gì?!"

Khóe mắt chàng trai liếc sang một bên, hừ một tiếng, "Không phải bảo con hạ cờ hay sao?"

Mấy ông lão cũng bắt đầu chầm chậm bước ra ngoài, vừa đi vừa cười nhạo ông Jeon.

Váy dài viền lá sen tạo thoáng tung bay, cũng không cần cô khách sáo tiễn khách ra cửa, Lisa mỉm cười nhìn mấy ông rời khỏi.

Mấy ông lão này cũng thú vị phết.

Bất chợt phát hiện chàng trai vẫn đứng im không nhúc nhích. Lisa nhìn sang, trong ánh mắt mang theo ý hỏi.

Jungkook nhìn hiểu ngay.

Vẻ mặt cứng đơ khó nhận ra, chàng trai nhìn về phía bàn cờ, "Tôi định hỏi cậu, có cần tôi dọn mấy quân cờ này không?"

kooklice - anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ