Hạnh phúc của em

183 27 9
                                    

Từng đợt gió biển mạnh mẽ ập tới khiến mái tóc và vạt áo Jungwon bay tán loạn. Em nhìn những con sóng đang cuồn cuộn vỗ mạnh vào tảng đá rồi vỡ tan thành đám bọt trắng xóa, tâm trí đột nhiên trôi về câu chuyện xa xôi thuở còn bé.

Ngày ấy khi nghe mẹ kể chuyện về Nàng tiên cá nhỏ, Jungwon chỉ nghĩ loài người thật là ngốc. Họ tạo ra một câu chuyện vô thực về nhân ngư và tin những lời dối lừa đó là sự thật.

Nhưng bây giờ, thật nực cười làm sao khi em lại đang phải trải qua những nỗi đau xé dằn vặt như thế.

Khi anh không yêu em, linh hồn em như đã chẳng còn là của em nữa.

Và nếu anh lấy người con gái ấy, trái tim em sẽ vỡ tan thành bọt biển.

Nhìn ngắm đại dương thân thương khiến em nhớ lại những chuyện xưa cũ...

.

Jungwon nhìn ánh mặt trời loang lổ uốn lượn theo từng đợt sóng từ dưới đáy biển, yên lặng lắng nghe mẹ và anh Sunoo nói chuyện với nhau.

Em vẫn luôn không hiểu tại sao những nhân ngư đã lên đất liền đều không bao giờ quay trở lại.

Sunoo và Jungwon là bán nhân ngư, cha của hai đứa là con người. Em thường nghe mẹ kể rất nhiều về những điều thú vị trên mặt đất. Dẫu vậy, Jungwon vẫn thấy ở đây tốt hơn nhiều. Đáy biển trong mắt Jungwon là một con vật cô độc luôn yên lặng khép mình. Nó tàn nhẫn với các loài sinh vật khác nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ những đứa con thân yêu. Và vì vậy nên dù ở đây có lạnh lẽo và hoang vắng đến bao nhiêu thì vẫn là nơi em thuộc về.

"Vậy nếu một ngày những nhân ngư ấy quay trở lại thì họ có nhớ tiếc những chuyện đã xảy ra trên mặt đất không hả mẹ?"- Sunoo bé nhỏ hướng ánh mắt long lanh đến mẹ mà thắc mắc.

Nghe vậy, Jungwon nhanh nhảu trả lời anh:

"Chắc chắn là không rồi! Cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm thế thôi mà họ còn có những chuyện quên quên nhớ nhớ kia mà, sinh mệnh của nhân ngư chúng ta dài tới vậy sao có thể không quên được chứ!"

Mẹ của hai đứa chỉ mỉm cười hiền hậu. Nàng bế Jungwon ngồi vào lòng mình, vừa xoa đầu em vừa nói:

"Sẽ nhớ thôi con ạ. Dù sinh mệnh con có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì trong lòng con vẫn sẽ có những kí ức còn rõ nét như thuở ban đầu."

Jungwon hơi nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại:

"Tại sao vậy hả mẹ?"

Nàng nhân ngư xinh đẹp cười cười rồi nháy mắt ra vẻ thần bí khiến bọn trẻ mè nheo đòi câu trả lời mãi không thôi.

"Rồi sau này các con sẽ biết thôi con yêu!"

.

Jungwon nhìn hình ảnh chàng trai đang vừa đàn vừa hát trên màn hình lớn của tòa nhà cao tầng phía xa, lặng lẽ rơi lệ.

Rồi em sẽ quên anh thôi mà phải không? Sẽ quên đi em từng yêu anh thế nào, quên đi ta từng vui vẻ ra sao... Phải không anh?

Jungwon lưu luyến nhìn chăm chú vào màn hình cho đến khi nó chuyển cảnh. Lau nhẹ nước mắt, em xoay người nhảy xuống biển không chút do dự...

[JayWon] Nhân ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ