4

190 19 8
                                    

- Thì như anh đã thấy tôi và Heewon đang hẹn hò. Thế thôi! - Jungwon thản nhiên nói
- Khốn nạn. - Jongseong nói lí nhí trong cổ họng chỉ có anh nghe thấy - Vậy anh xin lỗi.
Jongseong rời đi bóng lưng cô đơn đến lạ. Thật đáng thương cho một người si tình. Nước mắt có trào ra cũng phải quay ngược lại, nhất định không được khóc. Khóc thì anh xót? Ai thương?

Về đến nhà anh suy nghĩ vài điều . Một chuyến đi xa và lâu cùng người bạn thời thơ ấu sẽ giúp anh bớt đau lòng. Anh sẽ không rời đi đâu, anh vẫn rất thương cậu.

[ Jaeyoon này ]

[ Jongseong lâu rồi không gặp. Khỏe không? ]

[ Khỏe , ừm.... ]

[ À mày và Jungwon dạo này sao rồi ]

[ Chuyện này tao sẽ nói sau nhé? Tao ,mày và 2 tên người yêu mất nết của mày có thể có một chuyến đi xa được không? ]

[ Có chuyện buồn à? ]

[ Tao sẽ kể sau mà ]

[ Ừ đợi tao ]

[ Cảm ơn cậu, Jaeyoon ]

[ Từ khi nào Park kiêu ngạo của tao lại thế rồi? Không cần cảm ơn ]

Nói rồi y ngắt máy. Y và anh làm bạn từ khi còn cởi chuồng tắm mưa, thân nhau từ nhỏ. Y hiểu anh hơn bất kì ai, y là một người bạn tốt . Có y làm bạn anh thật sự nghĩ rằng kiếp trước mình cứu cả thế giới mới có phúc như thế này.

Viên thuốc đắng ( Wonjay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ