Anh chậm rãi đi vào phòng khách, ngồi xuống ngay chỗ to rộng nhất trên sô pha, hai chân thon dài vắt chéo. Đối với Tô Tử Uyên mà nói, Tô Vân chỉ là một nhân vật không đáng được nhắc đến, ngẫu nhiên nói một hai câu cũng đủ để cô ta cụp mặt xuống rồi. Không giống như Tô Cầm, đỏ mặt chiến đấu cùng cô ta, thật sự khiến anh mất mặt hộ.
Thái độ của Tô Vân đối với Tô Tử Uyên hoàn toàn khác biệt so với Tô Cầm. Đối với Tô Cầm, cô không hoàn toàn cố kỵ đơn giản là vì tình cảm của bố Tô với Tô Cầm không sâu sắc. Hơn nữa, Tô Cầm còn không thi nổi vào đại học, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, cô cảm thấy về sau cũng không cần nhờ cậy gì đến Tô Cầm.
Mà Tô Tử Uyên thì khác. Tô Tử Uyên năm nay mới 25 tuổi nhưng đã được Tô Bách Xuyên coi trọng. Biểu hiện trong công việc cũng không tồi. Tuy rằng quan hệ bố con chỉ loanh quanh trong công việc, nhưng Tô Tử Uyên là con trai cả trong nhà, không ai có thể thay thế trong lòng Tô Bách Xuyên. Bởi vậy, dù bị Tô Tử Uyên trào phúng, cô cũng không dám nói lại một câu. Với cả cô có thể nói gì? Nói mình thực sự là người nhà họ Tô? Hay là nói mình từ trước đến giờ không thèm làm người nhà họ Tô? Cái gì cũng không nói được.
"Anh cả"
Tô Cầm đưa cho Tô Tử Uyên - người đang ngồi trên ghế sô pha với bộ dạng đại gia - một tách trà. Hắn đưa tay tới đón. Tầm mắt Tô Cầm không tự giác lướt qua tay hắn, đốt tay rõ ràng, thon dài, rõ ràng là một đôi tay phú quý.
"Dạo này em bận lắm à?"
Tô Tử Uyên liếc mắt nhìn Tô Cầm một cái, xem nhẹ vẻ mặt tươi cười lấy lòng, trực tiếp hỏi.
Tô Cầm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề không liên quan này, dừng một chút mới mở miệng:
"Em mới nghỉ hè, cũng không có việc bận gì"
"Vậy siêng về thăm nhà"
Tránh cho có người nói không phải người họ Tô.
Tô Tử Uyên cũng không nói hết ý nhưng anh biết hai người ở đây đều hiểu. Thú thật là anh cũng không thể nào thích cái tính nóng nảy của Tô Cầm, nhưng mà so sánh thì em gái ruột vẫn hơn là cô em gái từ trên trời rơi xuống. Tô Tử Uyên vẫn là người thích bênh người nhà mình, nhìn em gái mình ở nhà lại còn bị người khác bắt nạt, loại tình cảnh này anh nhìn không nổi.
"À, được ạ, em sẽ thường xuyên về"
Tô Cầm nhìn cô bé trước mặt mắt đã ngân ngấn nước, nghĩ lại vừa mới vào phòng, cô ta đã nhe nanh giương vuốt, thật sự cảm thán anh trai đúng là đại Boss. Chân Boss thì nhất định phải ôm chặt rồi. Tô Cầm cũng không có ý thật sự thường xuyên về nhà nhưng mà cứ nói vậy thôi, ai mà biết được mai sau thế nào.
Sau đó hai anh em ở trong phòng, một người hỏi một người nói.
Đối với Tô Cầm, Tô Tử Uyên thật sự là một người anh không tồi. Mặc dù một tháng cũng khó gặp mặt một lần nhưng khi gặp nhau hắn vẫn quan tâm hỏi chuyện cô. Anh trai mặt lạnh tanh hỏi chuyện từ việc sinh hoạt tại nhà họ Lâm cho đến việc học hành, cô cũng thành thật đáp lời, có loại cảm giác được sủng mà sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] PHẢN DIỆN TRÁNH XA TÔI RA
RomanceTên: Phản diện Tránh Xa Tôi Ra Tác giả: Dao Ức Trường An Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Làm giàu , Nữ phụ , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợp Tổng số chương : 167 + Phiên n...