106. Vị khách không nhìn mà thấy (H)

5.3K 156 35
                                    

Edit: Khanh Khanh khả ái~
Beta: Sa ~
===============

Tề Ngọc chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện thế này.

Đồng chí này không rõ mình có thể tham gia kịp Hội nghị lần này hay không, nên khi gửi đơn đăng kí chỗ ở, hắn đơn giản lấy danh nghĩa Trần Kiến Bạch xin một phòng đôi.

Ngày 14 tháng 11, sau khi hoàn thành xong hạng mục thí nghiệm, Tề Ngọc lập tức lên máy bay tới London ngay trong đêm.

Lại vì không liên hệ được với Trần Kiến Bạch nên Tề Ngọc đành phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhân viên lễ tân để vào phòng.

Bay liên tục cả ngày đúng là không dễ dàng chút nào, Tề Ngọc buồn ngủ đến sắp hôn mê, chỉ đơn giản vứt hành lý một bên, kéo rèm xuống rồi ngáy o o thẳng cẳng.

Đang ngủ ngon lành, Tề Ngọc lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng, đèn cảm ứng ở cửa cũng sáng lên, Trần Kiến Bạch đã về?

Tề Ngọc nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy...

Đứng ở cửa là một đôi nam nữ đang vừa hôn nhau vừa cởi quần áo...

Ơ? Tình huống này là thế nào?

Tề Ngọc trợn mắt há hốc mồm, vốn đang mơ màng ngủ cũng lập tức tỉnh táo, phải dụi mắt đến mấy lần mới tin nổi bản thân không bị hoa mắt.

Đây là... Trần Kiến Bạch với... với Mạnh Nhạc Nhạc?

Bọn họ đang... Hôn nhau?

Não còn chưa kịp nảy số thì đèn cảm ứng đã tắt, trong phòng tối sầm trở lại.

Trong giây lát, Tề Ngọc còn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng thở dốc và liếm mút của hai người kia vẫn cực kì rõ ràng, nên là...

Ông bạn già Trần Kiến Bạch của mình - đang thực sự cùng với học sinh Mạnh Nhạc Nhạc cũng của mình - HÔN NHAU!!!

Mấy chục năm trong ngành giáo dục, thật sự chưa ai từng dạy hắn phải xử lý như nào trong tình huống này cả.

Trong lúc Tề Ngọc còn đang rối rắm thì...

"Cạch."

Tiếng thắt lưng bị cởi ra, tiếp theo là một loạt tiếng sột soạt của quần áo. Sau đó hắn lại nghe thấy thanh âm vô cùng quen thuộc của thằng bạn vẫn thường xuyên thảo luận các vấn đề học thuật với mình, giọng nói nghiêm nghị, cực kỳ ghét nói dông dài, vậy mà giờ lại vang lên kèm theo sự trầm khàn nhuốm đầy dục vọng:

"Anh vào đây."

Tề Ngọc chấn động toàn thân, đù mé, khoan đã anh giai, anh chờ chút, anh vào đâu cơ?

Hai người muốn làm gì, nơi này còn có người khác đó, có người đấy!!! Trong phòng còn có người!!!!

. . .

Nội tâm Tề Ngọc gào thét, nhưng trong hiện thực, lại chỉ biết há hốc miệng không nói được một lời.

Trong phòng bắt đầu có tiếng cắm rút phầm phập, Tề Ngọc biết rõ âm thanh này biểu hiện họ đang làm gì.

Hắn ngồi yên trên giường mà lòng thì ngập tràn hối hận, tại sao mình không mở miệng chào hỏi luôn lúc họ vừa mới vào cửa, lúc chỉ đang hôn hít thôi ấy, lúc đó tuy có thể sẽ hơi xấu hổ, nhưng ít nhiều sẽ không nguy hiểm đến tính mạng như giờ.

【Cao H】HỆ THỐNG CẢI TẠO - Vô Liêu Đẩu Đẩu Thối (Edit) [21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ