Ra tiếp nha thấy mấy bạn đón nhận quá vui lun !
Mà ai thi chưa tui còn 5 môn gì đó thui
_______________________________
T: ko sao gì mà ko sao anh ấy làm sao tao ân hận cả đời này luôn đấy * chỉ khóc thui:((*
Trg: thôi nào
V: tao chắc chắc anh Hải ko sao đâu
Bs từ trong bước ra với trạng thái không mấy vui vẻ
Bs nam: ai là người nhà bệnh nhân Quế Ngọc Hải ở đây nhỉ
T: là tôi
Bs nam: anh ấy có thể sẽ không tỉnh lại được trừ khi có cơ hội
Nói đại á :)))
T: không thể nào áaaaaaaaaaaaa
V: nhưng tôi thấy chỉ là đánh thôi mà
Bs nam: chạm vào vết thương cách đây một tháng do phẫu thuật nên vậy
Trg: haizzz chết tiệt
Bs nam: chúng tôi xin lỗi người nhà
T: cho tôi hỏi phòng bệnh nhân đâu ạ
Bs nam: phòng 39 nhé
V: cảm ơn ông
Bs nam: chúng tôi xin phép
______________________________
T: anh Hải
T: anh tỉnh lại đi mình còn cưới nhau mà
anh hứa sẽ che chở cho ... e..m ..hic....s...uốt cuộc ....đời này mà
V: thôi đừng khóc nữa chắc chắn anh ấy tỉnh lại mà
Trg: đúng rồi
T: em xin lỗi anh nha tại em mà
Bất giác gọt nước
Trg: mà nhắc đến đây mới nhớ
V: sao vậy
Trg: ai gây ra chứ ?
T: đúng rồi
V: con Mai Chi
T: thứ chó chết * cho văng tục xíu nhó
Trg: mé nó
H: ưm~~~~
T: anh Hải
Trg: để tao gọi bác sĩ nhé
V: anh Hải ơi
H: anh đ...ây
T: anh biết em lo lắm không
H: tại anh sợ em bị thương thôi
T: anh nghĩ Tòn bị thương à
H: ừm
V: xinloi hai bạn trẻ
Bs nữ : cho tôi khám bệnh chút ạ
T: ừm
Bs nữ: Toàn đúng không
T: chị Phượng
Ph: chị nè
T: chị làm ở đây lâu chưa
mà về nước ko báo em
Sơ qua về Phượng nha
Nguyễn Công phượng chị gái họ Tòn nhà mình
Đi ra nước ngoài từ nhỏ lâu lâu mới về lần à nhà giàu như nhà Hải
Ph: sao thằng Hải lại ở đây
............................................
_______________________
end nữa nè dạo này đăng ít quá
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu từ bé rồi (0309)
Romanceđây là một bộ truyện mà tui viết kể về việc hồi bé rồi dần dần lớn và từ lớn đến bé anh Hải chỉ thích Toàn thôi !