Chương 4

1.6K 116 1
                                    

Anh thích người khác rồi à?!

Xấu xa! Cậu nằm trên giường mắng thầm anh.

Chẳng lẽ thích anh thật rồi hả trời?! Đã ba ngày từ hôm đó và cái ý nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Không phải Win không biết gì, chưa từng thích hay hẹn hò ai. Nhưng Win chưa từng thích một người con trai nào cả. Trước khi đóng bộ phim này cậu còn không biết một đứa con trai thì dễ thương kiểu gì nữa kia. Rồi cảm giác được một đứa con trai theo đuổi là như thế nào nữa. Tine đã đem lại cho cậu những trải nghiệm mới mẻ, cậu được sống cuộc đời của một con người khác hoàn toàn. Hóa ra tình yêu không có ranh giới thật. Có nhiều điều bạn có thể nghe thấy hàng trăm hàng ngàn lần, cứ ngỡ là mình hiểu lắm rồi, nhưng khi thật sự trải qua bạn mới chân chính biết được: à, hóa ra nó là như vậy.

Khi quyết định đóng bộ phim này cậu đã rất phân vân, quyết định rồi vẫn còn thiếu tự tin không biết mình có làm được không. Đã vậy lần đầu gặp mặt quý ngài Bright còn làm mặt lạnh với mình, đáng sợ vcl, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tiếp tục không.

May thay gặp được một đoàn làm phim tốt, luôn giúp đỡ và chỉ dạy cậu, còn vị kia thật ra không giống với ấn tượng lạnh lùng chảnh chóa ban đầu đó :">

Còn nhớ lúc P'Champ muốn hai đứa tìm hiểu nhau rõ hơn trước lúc chính thức quay nên đã bày ra mấy buổi workshop, nhốt hai đứa trong phòng tận bốn tiếng đồng hồ mới thả ra. Hai đứa cũng chỉ nói ra cảm nghĩ của mình về nhân vật rồi nhảm nhí về sở thích và đời sống thôi. Hóa ra anh cũng có nhiều sở thích giống cậu phết.

Lúc teaser được tung ra, rất nhiều người tỏ vẻ thất vọng khi ngoại hình của cậu không giống nhân vật trong nguyên tác. Cậu đã áp lực rất nhiều, nghi ngờ bản thân có phải đã làm chuyện mình không hợp rồi không. Anh đã đến tận nhà để kiểm tra xem cậu có ổn không.

"Phi, anh nghĩ em có thể làm được không?", cậu hỏi anh. Hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sô pha mềm mại, lưng dựa hẳn ra đằng sau.

Bright im lặng thật lâu sau đó mỉm cười có chút cay đắng nói: "Sợ gì chứ? Không được thì lại thử tiếp thôi. Anh đây đã cày tám năm rồi còn gì." Sau đó quay sang đối diện với ánh mắt của cậu, đồng thời đưa tay lên xoa đầu người đối diện, mỉm cười đến là vui vẻ: "Bé con sợ gì chứ, còn có anh mà, anh đây bảo vệ em."

Win đứng hình. Trong đầu bật lên một ý nghĩ: cười gì chứ, chói mắt muốn chết. Cảm giác được bảo vệ và che chở từ từ lấp đầy tim.

Từ giây phút đó, Win đã quyết định sẽ dựa dẫm vào anh rồi.

Hai đứa bắt đầu đi chơi riêng nhiều hơn, tương tác với nhau trên mạng xã hội nhiều hơn. Đến mức có lần phỏng vấn P'Aof còn bảo: "Mỗi lần lướt thấy tụi nó đi chơi với nhau là kiểu: ủa nữa hả? Sao giờ dính nhau dữ vậy trời?"

Bright trở thành một người bạn, một người anh với cậu chứ không đơn giản chỉ là một người đồng nghiệp nữa. Có người hỏi điều tốt nhất mà bộ phim 2gether The Series mang đến cho cậu là gì, cậu chẳng cần đắn đo mà trả lời: "Là quen biết P'Bright ạ."

Rồi chẳng biết thứ tình cảm này đã tích tụ từng chút một như thế nào, nhưng giờ Win nghĩ mình thích Bright, không phải kiểu tình anh em, mà là người yêu. Có lẽ là vì câu nói 'anh sẽ bảo vệ em', hay là 'nếu các bạn thích mình thì cũng ủng hộ N'Win của mình nhé', hay là 'em sẽ luôn có anh, anh luôn ở đây', hay là do cậu được anh cưng chiều bảo vệ đến quen nhỉ?

Cậu rất hay làm nũng, nhưng chỉ với người trong gia đình thôi. Cậu không hay giận dỗi, nhưng chả hiểu sao mấy câu nói vu vơ của anh lại có thể làm cậu để ý đến bực bội. Mỗi lần bực bội hay căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy anh đều tiêu tan. Anh như liều thuốc an thần vậy.

Bright là một người đặc biệt với cậu. Bây giờ thì cậu hiểu tại sao rồi.

Tất cả chỉ vì một chữ 'thích'.

Thài, giờ phải làm sao đây!!!!!!!!!!!!!??????????? Tấn công hay rút quân?

Lăn qua lăn lại với mớ suy nghĩ trong đầu cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy Win không biết đối mặt với anh ra sao. Một mình ngồi suy tư trước cổng chung cư cho đến khi chiếc xe van đen quen thuộc dừng lại trước mặt mình. Cửa xe mở ra, Bright hai tay cầm điện thoại quay đầu sang nhìn cậu, rõ ràng đang chơi giữa chừng nhưng vẫn dừng lại để dõi theo cậu bước lên xe.

Nhìn gì chứ? Chơi tiếp điện thoại của anh đi.

Bình thường hai người sẽ tự lái xe đi làm, sau đó có đi đâu thì mới dùng xe van của công ty cho tiện, rồi lịch trình cuối cùng thì lấy xe đi để kết thúc thì đi về nhà luôn. Nhưng chiều qua có một sự kiện bị hủy đột xuất do 'cô Vy' yêu dấu, nên hai đứa để P'Eed đưa về luôn, quẳng xe ở công ty.

Vẫn là một Bright mà từ thứ hai đến chủ nhật nào hầu như cậu cũng gặp, nhưng đột nhiên thừa nhận đây là người mình thích, trong lòng vẫn thấy thật vi diệu.

"Hai đứa tối qua ngủ ngon không? Hôm nay cũng là một ngày bận rộn đấy nhé. Chi tiết lịch trình đây." P'Eed ngồi ở ghế phụ quay người lại đưa một tờ giấy A4 cho anh và cậu.

"Làm gì mà hôm qua em ngủ trễ vậy?", Bright hỏi

"Hả? Sao anh biết?"

"Thấy tài khoản em còn báo hiện thông báo online đến tận một hai giờ."

Chẳng lẽ nói còn tại ai nữa, tại anh hết đó, làm người ta lăn qua lăn lại mà ngủ không được. Chắc anh không biết tối qua cậu cứ nhấn vào phần tin nhắn của anh rồi lại thoát ra, nhấn vào rồi thoát ra, nhấn vào rồi thoát ra, không biết bao nhiêu lần. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Dường như có rất nhiều điều muốn nói lại chẳng biết nói sao.

Win hơi trừng mắt đáp, cảm thấy phiền não hết sức: "Chơi game hăng quá nên em quên, với hôm qua về sớm nên em ngủ từ bảy giờ tối rồi, đến mười giờ mới bật dậy đánh răng."

Bright đưa một túi giấy tới trước mặt cậu. Nhìn miệng túi và mùi hương, cậu có thể thấy được bên trong là bánh bao và một bịch sữa.

"Cho đó, anh biết em chưa ăn."

Nếu là bình thường thì cậu đã không ngại ngùng mà kéo tay anh, sau đó nói cảm ơn bằng chất giọng mà cậu vẫn hay dùng để làm nũng rồi, đương nhiên không quên kèm theo câu: "Anh là số một. Thương anh nhất." Còn bây giờ, sau khi nhận ra tình cảm của mình mấy câu nói đó lại trở nên xấu hổ khinh khủng khiếp.

P'Eed mở giọng trêu trọc: "Haiz, biết thế đã không ăn sáng rồi, đã tốn công ăn no còn bị ai đó ép ăn thêm cơm chó nữa chứ~~"

"Cảm ơn anh nha." Cậu nhận lấy cái túi, mở chiếc bánh bao ra. Mùi bánh bao thơm phức lan đầy trong xe, từng làn khói còn bốc lên nóng hổi, có thể thấy người tặng đã giữ chiếc bánh rất tốt. Ấm quá, ấm đến nỗi cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến tận trong lòng.

Bright nhìn người đang cười tủm tỉm ngồi ăn bánh bao. Bất giác khóe miệng anh cũng cong lên theo.

[BrightWin] Chúng ta hẹn hò điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ