Chương 14

1.3K 109 6
                                    

"Win, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bright đặt môi mình lên môi Win, nhẹ nhàng hôn lấy cậu, cẩn thận, tỉ mỉ mà phác họa lại bờ môi Win. Tựa như cậu là thứ châu báu mong manh và dễ vỡ nhất trên thế gian này. Tựa như Win là một vị thần, còn anh là một bề tôi trung thành chỉ tôn thờ duy nhất vị thần này.

Win mỉm cười đón nhận nụ hôn của anh. Tận hưởng sự dịu dàng và ngọt ngào mà anh mang đến. Không biết có phải do cậu tưởng tượng không, nhưng sao nụ hôn này lại mang lại cảm giác khác biệt vậy nhỉ? Không vồn vã vội vàng, cũng không mang theo chút dục vọng nào. Cảm giác như Bright đang dùng nụ hôn này thay cho hàng ngàn câu nói anh yêu em, như Bright đang dâng linh hồn của anh cho cậu vậy.

Giữa hàng tỷ người trên thế gian này, thật may mắn biết bao khi ta tìm thấy nhau. Dù cho tương lai sau này có ra sao, giây phút này chúng ta thuộc về nhau.

Căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng hòa cùng ánh đèn của các tòa cao ốc chiếu vào từ khung cửa sổ, đủ để Bright nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Win. Anh rời khỏi môi, nhìn sâu vào mắt cậu: "Có một suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu anh, rằng nếu anh biết rằng mình sẽ yêu em đến thế này, đáng ra anh nên yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Đáng ra anh không nên lạnh lùng với cậu trong bữa tiệc hôm đó, đáng ra anh không nên phí phạm chừng ấy thời gian chỉ để xác nhận tình cảm của mình, đáng lẽ anh đã có thể ôm cậu trong vòng tay sớm hơn rất nhiều.

Win bật cười: "Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do mà. Em thì nghĩ rằng chúng ta gặp nhau vừa đúng thời điểm, yêu nhau cũng vậy, chẳng sớm, cũng không trễ. Quan trọng là, chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau."

Bright siết chặt lấy eo cậu, không biết từ khi nào đôi môi đã chu du sang vành tai của cậu rồi. Rải những cái hôn và hơi thở nóng hổi truyền thẳng vào não bộ của Win, anh cười trả lời: "Ừm, còn rất nhiều."

"P'Bai, em nhột." Win rụt cổ lại, tránh môi của Bright

"Thế thì anh hôn môi vậy."

Bright trở về với hương vị ngọt ngào quen thuộc. Dùng lưỡi của mình tách môi của Win ra. Win khẽ hé môi, nghênh đón chiếc lưỡi của anh tiến vào. Bright nhanh chóng đảo khách thành chủ, chiếm lấy khoang miệng của Win. Anh dạo chơi qua từng ngóc ngách, cướp đoạt mọi hơi thở của cậu, bàn tay luồn xuống lớp áo ngủ, xoa nắn vòng eo vừa nhỏ vừa chắc. Rõ ràng khung xương của Win to hơn Bright, nhưng sao eo của cậu lại nhỏ thế nhỉ? Mỗi lần cậu sơ vin áo là anh chẳng thể rời mắt ra khỏi vòng eo nhỏ tý đó được.

Win bị anh hôn đến khó thở. Vòng hai tay qua cổ Bright, cậu dùng sức đẩy chiếc lưỡi vào khuôn miệng anh, nhanh chóng khám phá mọi mơi, tham lam nuốt lấy tất cả, hít vào khí ô xi làm căng đầy buồng phổi. Bright để cậu chơi đùa, thoải mái tận hưởng sự phục vụ ngây ngô của Win. Cánh tay chu du khắp mọi nơi, từ eo đến tấm lưng, rồi xuống đến mông cậu. Đã hứa là chỉ ngủ thôi, nhưng em bé này cứ chủ động như vậy thì anh biết làm sao? Anh có phản ứng mất rồi.

Win hôn chẳng có kỹ thuật gì, chỉ làm theo cảm xúc, chẳng mấy chốc cơ miệng mỏi nhừ, mặc cho Bright chiếm lại thế thượng phong, lần thứ hai cướp lấy hô hấp của mình. Đến lúc môi của Win bị hôn đến sưng lên rồi, Bright mới chịu rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Chậc, mai bé phải mang đôi môi sưng này đi làm rồi. Anh hôn dọc xuống cần cổ của cậu, rồi gặm nhấm xương quai xanh, bàn tay vẫn nắn bóp mông Win. Cậu thoải mái đến mức chẳng nghĩ được gì, nụ hôn của anh lúc nặng lúc nhẹ rải khắp nơi, cả người Win như ngồi trên đống lửa.

[BrightWin] Chúng ta hẹn hò điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ