Thế gian này đúng nghĩa là một cán cân. Đáng tiếc không phải là cán cân công lý, nó nghiêng về phía kẻ có quyền. Điều này Ohm đã thấm thía từ lâu. Nếu để lục lại trí nhớ rách nát về thuở biến nó thành hiện tại, chắc có lẽ là nhìn thấy người bố ruột kính yêu bán mẹ và con trai_là Ohm cho tên buôn người ở quán rượu. Ha... hẳn là thế.
Nếu đã đối xử với nó như thế thì cần đếch gì phải nhu thuận trân trọng thế gian. Làm theo cách của mấy kẻ có tiền thì ta nên cưỡi lên cổ những người yếu thế và đâm sau lưng mấy kẻ bề trên. Đấy là phương châm sống của Ohm.
"Mày giết tao luôn đi thằng khốn." kẻ dưới đất đã nửa sống nửa chết. Cái mặt bị đập đến không xác định được vị trí ban đầu của ngũ quan.
Nó lê mũi dao lạnh dọc yết hầu của hắn. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh sáng phản chiếu từ con dao. "Ha ha ha... hoá ra đây là cảm giác giết một con mồi? Này, mày nói xem có thú vị không?"
"Mẹ tên điên, mày chờ đó, tao có chết thì mày cũng không được yên đâu" Hắn gào lên, tiếng hét vọng lên tường rồi dội lại tai nó. "A a a, tao biết mày giàu, nhưng mày nhìn xem. Ba ngày rồi, chưa có ai đến đấy thôi.
Ha ha ha...có khi gia đình mày đang cảm ơn tao đấy chứ, tiễn mày sớm một chút để chúng có thể thừa hưởng số tài sản của mày." Hắn sợ tái mặt vì lẽ Ohm nói đúng. Cả người hắn run kịch liệt, giờ đây trong căn phòng tối tăm này, thứ mà hắn thấy chỉ có hàm răng trắng đều lộ sau đôi môi toe toét cười cùng đôi mắt sâu hút...
"Làm ơn, làm ơn...mày muốn gì? Tao cho mày tiền, tao có rất nhiều tiền. Mày...mày muốn bao nhiêu tao cũng cho. Làm ơn...tha cho tao đi." Hắn lết đến ôm chặt lấy chân Ohm.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Ohm nếm thử mùi vị của người nắm quyền kiểm soát. Thật kích thích đúng không? Chẳng trách lũ người kia đua nhau tranh quyền đoạt vị.
Nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào con mồi dưới đất. Chiến lợi phẩm này thật không ngoan mà, ồn ào quá. Giờ nên đâm ở đâu trước nhỉ?
"Mày..." Ohm ngồi xuống đặt tầm mắt ngang với hắn. Nó nhìn từ trên xuống dưới một lượt vẫn phân vân không biết nên hạ tay từ đâu. Ghim một nhát vào đùi? Không máu sẽ phun rộng lắm, nó lười dọn. Đâm vào ngực? Không, dùng lực nhiều mỏi tay.
Nó thốt lên một tiếng không thanh rồi bật cười thích thú. Kẻ dưới đất như nhận ra sự cận kề của cái chết, hắn lùi lại. Đáng tiếc, chậm một bước. Ohm cắm thẳng con dao vào động mạch ngay hõm cổ. Nó không rút dao ra để máu chảy dọc xuống dưới. Thuận cả đôi đường đúng không? Không dùng lực không phải dọn? Nó tấm tắc vì quyết định của mình.
Nó miết ngón tay theo chiều dài của lông mày, mặt kễnh cãng ngả về phía sau. Ohm lẽ lưỡi liếm vết máu bắn ngay bên má, nhăn mày khinh bỉ rồi lại cười khúc khích. Một tên điên sao? Chính bản thân Ohm cũng lấy làm tự hào về biệt danh này.
Đợi con mồi tắt thở nó chỉnh tư thế lại cho hắn, ngắm nghía một lúc rồi vỗ về "Haizz, đấy nhé, có chết thì cũng phải nằm thoải mái, tao tốt với mày không?"
.
.
.
Đột nhiên có ánh đèn soi vào, bên ngoài còn có tiếng còi xe cảnh sát. "Chết tiệt!" Ohm rút con dao, phi ra ngoài bằng cửa sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho [Ohmnanon]
Fanfiction"Nghe nói ngươi ghét những người như ta?" Nanon từ trên cao nhìn xuống bề tôi đang quỳ dưới kia. Hắn nhếch mép, đưa tay miết lấy gò má nó. "Đúng, riêng ngài là ngoại lệ." Nó moi men nắm bàn tay, đặt lên đó nụ hôn như một kẻ hèn mọn. "Haha, vậy sao?"...