Ohm lê quèn quẹt thanh sắt xuống mặt đất. Thanh vũ khí dài tầm m2 lòng đặc và nặng. Khi đến bên hiệu trưởng nó dựng que sắt lên, trống tay lên đó câng câng cười. Nhìn xem, rốt cuộc thì có đu bám bọn hách dịch kia đến đâu thì khi ông biến mất vẫn chẳng có ai để tâm đâu.
"Thế gian này vốn thế đấy. Nó không vì ông không sợ mà dìm ông xuống. Cũng chẳng vì ông sợ mà tha cho ông. Nó muốn vờn ông đến chết. Vì vậy...ngài hiệu trưởng thân yêu của tôi à. Có chết thì cũng đừng giận nhé, tôi thay thế gian giải thoát cho ông thôi." Ohm cười nắc nẻ, nó miết hoa văn trên chuôi của con dao găm chưa tra vỏ trong túi áo hoodie. Con dao này Ohm đã vô tình nhìn thấy trong đống đồ cũ ở Stay_quán bar nó đang làm. Ohm đoán nó làm từng gỗ Purple heart bởi sắc tím kì lạ. "Này, ông thấy sao, cảm giác của cặn bã ấy?"
Lão ta khựng lại, cả người run rẩy đảo liên tục tròng mắt. "Ohm? Mày là thằng Ohm đúng không? Thả tao ra, mày làm như vậy là phạm pháp đó aaaaa..."
Nó quật ống sắt túi bụi vào bắp chân lão rồi quăng đi " Từ từ tận hưởng đi, tôi dám chắc là ông sẽ thích lắm đấy. Ha ha ha..."
.
.
.
.
Ohm trùm mũ lên ra khỏi căn nhà hoang. Nó cảnh giác liếc nhìn mọi ngóc ngách. Một lần là quá đủ, bọn cảnh sát sẽ không tìm được đến đây. Ra đến đường nhựa sau lùm cây nó bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Ohm đứng khựng lại, người trước mặt cười cười vẫy tay với nó "Tại sao lại ở đây?" Giọng Ohm trầm xuống, kìm lại ý muốn giết người trong cuống họng."Muốn đi đến hầm ở Santo Stefano Belbo không?" Nanon dửng dưng đưa ra lời mời, còn tỏ vẻ hào hứng lắm. Cứ như thể hắn lặn lội từ nội thành đến ngoại ô chỉ để hỏi câu này "Đừng có đánh chống lảng, tôi hỏi ngài tại sao lại xuất hiện ở đây, vừa nãy nghe thấy gì không?" Nó siết chặt con dao trong túi áo, ánh mắt sau vành mũ trào ra sát khí. Có lẽ nó không thật sự căm ghét Nanon như những kẻ khác. Nhưng không đồng nghĩa hắn có thể ngang nhiên xâm phạm vào lãnh thổ của nó.
Nanon mất đi vẻ phấn khích, hắn không nói gì dựa người vào cửa xe, lôi từ trong túi áo bộ suite hộp Cohiba Behike. Hắn rít một hơi rồi nhả khói, cả quá trình chưa từng để mắt rời khỏi Ohm.
Họ đều biết ai rời đi trước là người thua cuộc giống như hai con sư tử tranh giành lãnh địa. Mỗi con gầm gừ một chút nhưng không xông lên, chúng chỉ hằm hè kéo dài thời gian để tìm ra điểm yếu trong mắt đối thủ. Và quả nhiên Nanon thắng, Ohm cụm mắt, nới lỏng khớp tay đã trắng. Nó rút tay ra khỏi túi áo, tiến đến vứt điếu cigar đi "Đừng hút, nó sẽ khiến vị giác bị ảnh hưởng."
Nanon nhìn cigar dưới đất một hồi rồi bật cười. Ừmm...vậy là đi tong tiền. Hắn đưa tay lên chạm vào mắt Ohm. Nó thấy rõ mùi cà phê và da quen thuộc đặc trưng của cigar Cuba len lỏi trên những ngón tay tạo ra sự thích thú và đáng yêu, một hương vị hài hòa ấn tượng. "Đi đi, hầm rượu ở Santo Stefano Belbo đang ủ một mẻ mới. Tranh thủ chưa lên men ta cho ngươi nếm thử mứt nho Moscato."
Nho Moscato ngọt ngào, nó không chát như những loại nho xanh thông thường. Nho Moscato có hàm lượng đường cao nên làm mứt hay làm vang đều rất hấp dẫn. Được đi nếm thử tại hầm là một trải nghiệm thú vị nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Psycho [Ohmnanon]
Fanfic"Nghe nói ngươi ghét những người như ta?" Nanon từ trên cao nhìn xuống bề tôi đang quỳ dưới kia. Hắn nhếch mép, đưa tay miết lấy gò má nó. "Đúng, riêng ngài là ngoại lệ." Nó moi men nắm bàn tay, đặt lên đó nụ hôn như một kẻ hèn mọn. "Haha, vậy sao?"...