em chỉ là một kẻ dại ngờ chơi những nốt nhạc trên cây dương cầm cũ kĩ, sống một đời nhạt nhoà, lại đem lòng yêu lấy một nhà thơ.
anh muốn viết nên những lời ca, những câu hát chứ không phải thơ văn nữa em à.
anh luôn muốn em đàn lại khúc nhạc da diết ấy, anh muốn chôn mình xuống cùng các nốt nhạc trầm, để cảm lấy cái đau buồn mà người nhạc sĩ bày tỏ, cũng muốn nghiệm xem em đã chơi nhiêu lần, chơi với cảm xúc mãnh liệt nhường nào. khúc nocturne không buồn như thế, mà sao anh và em lại cảm thấy sâu lắng nhỉ? em nói em yêu bản nhạc ấy, em yêu cái giai điệu của nó, và cũng bởi vì nó diễn tả cuộc đời hai ta. dang dở, kì lạ, sâu sắc.
em đã từng mông lung hỏi anh, anh có nghề nghiệp có tương lai, sao anh lại bỏ dở mà đến bên em?
ừ, đơn giản vì anh thương em nhiều, anh muốn nghe em đàn, anh muốn em đàn những bản nhạc kì lạ mà anh làm nên. người đời sẽ khinh miệt nhưng âm nốt ấy, chỉ em chấp nhận để đánh anh nghe. anh biết ơn lắm.làm nhà thơ đôi lúc cũng chán em à, anh muốn được bay bổng, mơ mộng với những nốt thăng và giáng, anh muốn chơi cùng nhịp 24 và 44 cơ, hay chỉ đơn giản, anh thích nhạc. và anh muốn em đánh cho anh, muốn em cùng anh làm nên kì tích nhờ âm nhạc, muốn cùng em ca hát, đơn giản thế thôi em.
xã hội khinh rẻ những kẻ như hai ta, anh có sợ không?
anh không sợ đâu, chỉ thoáng buồn mà thôi. đến cuối đời, người đi với anh cũng là em, chứ có phải cái xã hội bẩn thỉu ấy.anh có em, đã là mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
giai điệu trên phím đàn |soojun|
Fanfictioncuộc tình ta dang dở như bản nhạc buồn anh viết nên, không lời lại khô khan. 'em lại thấy hay chứ, em yêu nó mất rồi.'