vì sao em ngỏ lời yêu anh? và vì sao anh đáp lại cái tình cảm nhỏ bé nơi em?
tình đôi ta tự đến rồi cứ thế ở lại. ta gặp nhau tình cờ nhưng nhớ nhau đến già. vài lời yêu bâng quơ, lạc lõng của em, làm anh phát điên lên vì nó.
có lẽ tình cảm ta trao nhau là thật, chỉ là ái ngại nhìn xung quanh mình, người người chỉ trỏ, nói bóng nói gió rồi lại xì xầm khó nghe.
tình yêu đồng giới có là gì chăng? có là tội lỗi, là cái gai trong mắt người phàm?
anh có thể tìm một người phụ nữ tài giỏi nào đó, với kiến thức văn chương thơ ca xuất chúng để đến bên động viên, ấp ủ lấy tinh thần mỗi lúc anh vụt mất cảm hứng.
hay em cũng có khả năng tìm thấy cô gái của đời mình, cô ấy giỏi âm nhạc, giọng hát thánh thót trong veo, thật dễ để xoa dịu lấy tâm hồn lạnh lẽo của em.
nhưng em chọn anh, và anh chọn em. m
hai ta chọn nhau.
tình yêu thật giản đơn, mỗi giây phút thấy nhau là thấy chốn yên bình và muốn ở cạnh người ta mãi thôi. em an ủi mỗi khi yeonjun có điều buồn bã trong lòng, hay anh vỗ về soobin mỗi lúc con tim em bất chợt nhói đau. mình dìu dắt nhau trên con đường hạnh phúc, mình nhẹ nhàng dẫn đưa cảm xúc đối phương về bến bờ an nhiên.
âm nhạc tựa mối tình đẹp của em. chợt em gặp anh, tự nhủ rằng hai ta là mối tình mãnh liệt nhất, còn đẹp hơn cả những nốt nhạc ấy. người mang lại cảm xúc kì diệu, cho em cảm giác muốn quan tâm, nhớ thương, muốn tận tuỵ cạnh bên.
anh muốn mang nguồn sống của chữ viết, của giai điệu mộc mạc đến với từng tâm hồn, có vẻ chúng cũng tựa tình yêu ngọt ngào đối với anh. và dư vị tình yêu em trao cho anh lại thêm phần hoa mĩ hơn, anh mãn nguyện vì em mang tiếng đàn bình yên đến bên anh, vì em mong chờ từng câu hát nơi miệng lưỡi anh. em thầm chờ đợi những câu từ anh viết trong bản nhạc buồn của anh. vì em cho anh cảm giác được là chính anh.
đôi mình trao nhau cảm giác được chở che, được sự tự do trong tâm lòng và được là chính bản thân.
quả thật, ái tình đâu ai đoán được gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
giai điệu trên phím đàn |soojun|
Fanfictioncuộc tình ta dang dở như bản nhạc buồn anh viết nên, không lời lại khô khan. 'em lại thấy hay chứ, em yêu nó mất rồi.'