Hạ

2K 188 0
                                    

04

Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên ngủ đến tận buổi chiều vẫn chưa chịu dậy, gương mặt trắng nõn bị vùi trong chăn đệm, chỉ chừa ra một đôi mắt, Châu Kha Vũ vỗ nhẹ chăn bông, nói: "Nguyên nhi, dậy đi em."

"Không muốn đâu." Trương Gia Nguyên còn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện mang theo chút giọng sữa, trở mình không cẩn thận đụng đến tiểu huyệt phía sau, rốt cuộc không đành lòng mở mắt, đau đến cắn răng chịu đựng, "Đau quá đi, tất cả đều là tại anh!"

Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc của Trương Gia Nguyên, "Chút nữa anh giúp em xoa thuốc, sẽ bớt đau thôi. Anh có nấu ít cháo loãng rồi, một lát mang qua cho em nhé."

Trương Gia Nguyên rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, hai mắt thoải mái đến trợn lên, thì ra làm một con mèo meo meo lại thoải mái như thế.

Khi chăn bông được vén lên, Trương Gia Nguyên mở to hai mắt, co rụt thành một quả bóng, "Anh làm sao đó, em vẫn chưa có mặc quần áo gì nha."

"Không phải anh vừa nói giúp em bôi thuốc sao?" Châu Kha Vũ cầm thuốc mỡ trong tay vỗ nhẹ vào mông Trương Gia Nguyên, "Lật người lại đi."

Không ngờ rằng Trương Gia Nguyên liền giơ một chân khoác lên vai hắn, còn hì hì cười ngốc, cái huyệt nhỏ sưng đỏ liền lộ ra trước mặt Châu Kha Vũ, "Làm như thế này không phải tiện hơn sao?"

Châu Kha Vũ bóp một ít thuốc mỡ lên ngón tay, khi thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào tiểu huyệt, Trương Gia Nguyên hít một ngụm khí lạnh, hậu huyệt co rút hút lấy ngón tay của Châu Kha Vũ đi vào. Thuốc mỡ bị nhiệt độ ấm áp của vách tràng trong hậu huyệt làm cho tan chảy, biến thành dòng chất lỏng mát lạnh. Ngón tay ở bên trong thoa loạn khắp nơi. Châu Kha Vũ đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng hạ thân vẫn dựng lên một cái lều nhỏ, hắn đành phải hạ thấp eo xuống, không để cho Trương Gia Nguyên phát hiện ra.

Trương Gia Nguyên hiển nhiên từ lâu đã phát hiện ra sự khác thường của Châu Kha Vũ, nhếch mép xấu xa cười, vờ như vô tình trượt chân khỏi vai hắn, từ từ đi xuống, dúng ngón chân nhẹ nhàng giẫm lên đũng quần của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ rút ngón tay ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tươi cười của Trương Gia Nguyên, thở dài, "Trương Gia Nguyên, em đừng có mà chơi với lửa."

"Em làm gì có." Trương Gia Nguyên từ trên giường ngồi dậy, ôm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, phần ngực mềm mại áp lên bắp tay hắn. "Em xem kịch bản rồi, cốt truyện tiếp theo của vở kịch hôm nay có thể hoàn thành đó."

"Hôm nay không được, hôm nay em phải nghỉ ngơi." Châu Kha Vũ dứt khoát từ chối.

"Ây da, nhưng mà em không muốn nghỉ ngơi, cái tên nhân viên xét duyệt âm thanh kia cũng không cho phép em nghỉ ngơi í."

"Vậy thì anh xét duyệt cho em nghỉ một chút."

"Anh làm sao có thể khiến người xét duyệt cho em nghỉ ngơi được? Lỡ như người ta không cho em nghỉ ngơi, ngày mai em không thể gửi bản thu âm cho anh ta, anh ta trừ lương em thì biết làm thế nào?"

"Tên đó không dám trừ lương của em đâu."

"Anh đúng là kỳ cục nha, Châu Kha Vũ, tại sao anh cứ luôn nói thay cái tên đó vậy? Không phải chỉ là một tên xét duyệt cổ hủ à, làm gì cũng đều quá thẳng thắn, lúc trước anh ta còn bảo em quá ngây ngô, một chút xíu tình cảm cũng không hề có.

Nguyên Châu Luật || Seiyuu (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ