Fluoxetine

382 35 5
                                    

Nanon đổ ra tay hai viên thuốc, chậm rãi đưa lên miệng, chậm rãi nuốt xuống. Thuốc Fluoxetine - thuốc chống trầm cảm, là thuốc điều trị của cậu. Nanon bị chẩn đoán là trầm cảm, suy dinh dưỡng và đang phải điều trị tại bệnh viện. Trầm cảm là gì? Cậu không rõ. Cậu chỉ biết ngẩn người nhìn ngoài khung cửa, chờ đợi một điều gì đó. Cậu trầm tư nhưng lại không rõ đang nghĩ về gì, một vòng lẩn quẩn của tâm trí, chẳng đi về đâu cả, mơ hồ lắm nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được. Cậu chấp nhận căn bệnh của mình nhưng lại không nghĩ thoát khỏi nó. Nanon chưa bao giờ nghĩ mình cần phải dùng thuốc. Cậu chỉ dùng nó để khiến mẹ và em gái an tâm. Nanon đặt lại lọ thuốc trên bàn rồi tiến về chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ. Theo thời gian biểu, có lẽ là giờ cậu phơi nắng và ngắm cảnh. Thật buồn cười vì cậu chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ thôi. Cũng phải thôi, cậu đi đâu được khi đống dây truyền dịch dinh dưỡng vẫn luôn cắm trên tay chứ.

Nanon nhìn ngắm bầu trời, tận hưởng từng tia nắng như đang nhảy múa trên khuôn mặt gầy rộc, trắng bệch của cậu. Cậu nhìn về phía đồi xanh mơn mởn sau khung cửa, gió mang theo hương táo vây lấy cậu, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da, đem về nhưng kí ức của cậu và người đó. Thật kì lạ! Cậu vốn sắp gần quên đi người đó, sao kí ức lại đột nhiên quay về, làm cho trái tim vốn lành sẹo lại rỉ máu. Từng đợt kí ức quây lấy cậu, là đồi xanh nơi cậu và người đó từng vui đùa, là phía xa xa cây táo nơi người đó ôm lấy cậu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, là trước cửa nhà, nơi hai người chuẩn bị cùng nhau bỏ trốn. Từng đoạn kí ức len lỏi quay về, chưa bao giờ Nanon nghĩ quên đi một người lại khó khăn đến vậy.

Nanon chợt thông suốt, không phải kí ức đột nhiên quay về mà là vốn dĩ nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi cậu nhớ ra. Chàng trai của cậu, người bạn thân mà cậu luôn có một mảnh tâm ý hướng về.

Phải, cậu đã tương tư bạn thân của mình. Một thời gian khá dài, cậu và cậu ấy không đơn thuần là bạn bè, cũng chẳng rõ ràng là người yêu. Cứ như thế ở bên nhau, cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày cho đến khi cậu ấy tiến về phía trước một bước. Nanon vẫn còn nhớ như in câu tỏ tình của cậu ấy.

"Tao thích mày - câu nói này quá nhẹ, tao yêu mày - câu này quá nặng, nhưng tao muốn ở bên mày - câu này lại vừa đủ. Vậy nên, mày ở cạnh tao được không? Từ hôm nay và cả về sau"

Lúc đó Nanon như vỡ oà. Vì cậu đã rất thích cậu ấy, thích đến mức chẳng thể quay đầu. Đối phương là bạn thân của cậu, chỉ cần không nói rõ, hai người vẫn như cũ thân thiết. Cậu sợ khi nói ra tình cảm này, một ngày nào đó hai người sẽ trở thành người dưng ngược lối. Cậu đã chuẩn bị để buông tay, lại chỉ vì lời tỏ tình của cậu ấy mà sụp đổ tất cả. Khoảng thời gian đó, đối với cậu, hay là với cậu ấy đều rất hạnh phúc.

Rõ ràng đã yêu nhau đến vậy, rõ ràng một tình yêu đẹp đến vậy, cuối cùng lại bị tư tưởng của bậc phụ huynh đánh gãy. Đồng tính là một căn bệnh, một người đàn ông, làm sao có thể yêu một người đàn ông khác. Gia đình hai bên phát hiện ra tình yêu này, tìm đủ mọi cách để ngăn cấm. Cậu bị nhốt trong phòng, còn cậu ấy thì nhận đòn roi. Cậu uất ức, cậu ấy cũng vậy. Nanon nhớ rất rõ buổi sớm hôm ấy, cả hai hẹn cùng nhau bỏ trốn, chạy thoát khỏi nơi này, chạy trốn khỏi sự bất công này. Cậu ấy đến trước cửa nhà, đón lấy cậu từ cửa sổ tầng 1, đỡ cậu dậy và nắm thật chặt tay, ánh mắt kiên định. Giây phút đó, Nanon thật sự không hối hận, không hối hận vì đã lựa chọn cậu ấy. Cả hai bỏ trốn, ở cạnh nhau cũng được một khoảng thời gian. Đối với cậu, khoảng thời gian đó là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng rồi Nanon lại rời đi, cậu nhớ nhà, nhớ mẹ và em gái, cậu không thể ích kỷ vì bản thân mình mà quên đi họ được. Ngày cậu rời đi, cậu ấy đứng trông theo từ căn hộ, nước mắt từng giọt rơi xuống.

[OhmNanon][Oneshot] FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ