Chương 4

415 43 10
                                    

Childe đặt lưng vào giường mí mắt cậu đã muốn dính lại từ lâu nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh chán do kích thích quá mà đây là lần đầu Childe được tiếp xúc gần với Zhongli đến vậy. Riêng việc nén lại con chi... à nhầm con tim đang rộn ràng thôi cũng khó hơn lên trời. Childe quay mặt vào tường may là Scaramouche đã đi ra ngoài uống rượu chứ mẻ mà nhìn thấy cậu đang quay vô tường rồi lấy hai tay che mặt như thiếu nữ mới yêu thế này thì ui ui nó bêu cho bằng chết.
Cơ mà nhìn Childe lúc này thật sự giống cô gái mới yêu mong chờ vào một tương lại tươi sáng nơi mà cậu có thể đường đường chính chính nắm tay Zhongli và nói ra hết mọi thứ trong lòng nơi mà cậu và anh sẽ bên nhau mãi mãi. Childe mỉm cười mãn nguyện thầm nghĩ hôm nay là ngày tuyệt vời hơn đời mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm thứ 6 đó Aether cũng rất vui cậu lần đầu đã có thể ôm lấy Xiao được cảm nhận chi tiết làn da trắng ngần, gương mặt đẹp như tranh vẽ thêm hàng mi dài và vết chu sa, nếu có mái tóc dài ắt hẳn không ai nghĩ đây là con trai. Nhớ lại lúc Xiao cuộn tròn người ngả vào lòng mình Aether lại thấy rùng mình một phần vì nó quá chi là dễ thương đi phần còn lại là do người của Xiao lạnh ngắt, đúng vậy lạnh như một tảng đá. Dù Aether có cố gắng đắp khăn, áo hay có ôm chặt đến bao nhiêu thì người Xiao vẫn vậy, vẫn lạnh ngắt đôi khi Aether còn có cảm giác tim hay nhịp thở của Xiao bị đứt đoạn làm Aether vô cùng lo lắng rằng người cậu thương sẽ ra đi ngay trước mắt mình trước sự bất lực của mình. Những suy nghĩ đó cũng khiến Aether mất ngủ trằn trọc trên giường đợi mặt trời lên liền phi nhanh đến trường để chắc chắn rằng Xiao vẫn ở đó vẫn đợi cậu trên sân thượng của tòa nhà.

- Aether này.

- H..hả sao vậy.

- Nếu một ngày tôi không còn tồn tại thì sao ?

Xiao nói bằng một vẻ mặt trầm tĩnh ngước đôi mắt vàng giờ đây nhuốm màu âm u nhìn vào Aether khiến cậu bất chợt giật mình:

- Làm gì có chứ cậu vẫn ở đây mà .

Nói rồi cậu bất giác siết chặt tay Xiao thì phát hiện đã không còn ai ở đó Xiao đã đi tự lúc nào chỉ để lại một câu nói vẫn thoáng bên tai:

- Ngủ đủ giấc đi không nhất thiết phải đến đây sớm vậy... à đừng bỏ ăn nữa nhé.

Lời nói đó thoảng qua như một cơn gió nhưng chỉ vậy cũng khiến Aether an tâm hơn phần nào:

- Ừ tôi sẽ không bỏ bữa nữa hẹn cậu ngày mai.

Aether quay lưng bước đi để lại Xiao ở tầng thượng trong tiết trời se lạnh :

- Ừ hẹn gặp cậu ngày mai....

Childe chạy như bay đến chỗ Aether:
-Aether, Aether tui có chuyện này hay lắm mà sao mắt ông nhìn cứ như gấu trúc thế?
-À có thiếu ngủ một chút, sao có gì mà hớt ha hớt hải thế.
- Hi, tui nghe đồn rằng ở phía kí túc xá có một phòng bỏ hoang vì từng có sinh viên tự tử đấy.
- Xì lớn chừng này rồi mà cậu còn tin mấy cái đấy à, mà tự tử thì năm nào cũng có..... do áp lực học tập, do gia đình, do bạn bè vv... cậu biết mà.
Giọng của Aether càng lúc càng nhỏ hơn Childe thấy vậy thì cố gắng vực lại tinh thần cho thằng bạn mình:
-Nhưng mà đặc biệt ở chỗ những sinh viên tự tử đó đều ở phòng kí túc đó, điều này chẳng phải quá lạ hay sao?
Aether nghe đến đây thì cũng cảm thấy hứng thú lạ thường bèn trả lời:
- Vậy sao, cậu muốn tôi đi theo để bắt ma giữa bang ngày ban mặt hả.
-Thế ông muốn đi vào ban đêm à được thôi tôi không cấm.
-Hừm...
Aether trầm ngâm một lúc đúng là cậu tò mò về vấn đề này nhưng nhỡ đi vô rồi bị ám thật thì cũng khổ. Chlide dường như đọc được suy nghĩ của Aether liền đệm thêm một câu:
-Nếu cậu đồng ý bữa tối nay tôi mời.
Đang miên man với quyết định có nên hay không lại nghe thấy từ mời ăn Aether mắt Aether sáng lên bụng bắt đầu đánh trống biểu tình. Cậu nhẩm nghĩ " Thôi cứ nghe theo dạ dày đã vậy ăn đã mới có sức đánh ma được" vậy là sau một khoảng thời gian chiến đấu giữa lí trí và con tim dạ dày đã giành chiến thắng:
-Được rồi, bao giờ chúng ta đi.
-Tiết này luôn đi.
-Hả ? cậu đừng nói tui phải cúp tiết nữa nhé.
-Tôi sẽ mời cậu ăn hai bữ.....
- Thành giao.
Chưa kịp để Childe nói hết câu Aether đã đồng ý ngay vì như đã nói ở trên "Phải ăn thì mới có sức đánh ma được".

Aether và Childe lẻn ra phía sau của khu kí túc xá rồi chèo rào đi vào tránh gặp bảo vệ, con chó của bác ấy cắn đau lắm cả khu này ai chả sợ bị nó cắn thì chỉ có nước cắn lại.
- Ei, ei Aether đến rồi nè.
- Đâu phòng số 408 này á.
- Ừ là nó đó.
- Cơ mà cửa bị khóa rồi còn đâu.
- Tui biết chứ nhiều truyện quỷ dị xảy ra thế cơ mà vậy nên..
Childe móc từ trong tui ra vài cái kẹp tóc và một bộ dao đa năng.
-Đù ông định cạy cửa thật hả nhỡ bị phát hiện là đi đời cả hai đấy.
- Liều thì phải liều cho trót chứ... a chết tiệt cái ổ khóa chết tiệt này.
Lời này của Childe nói hơi to đánh động đến bác bảo vệ và con chó lớn đương đi ở tầng dưới nghe thấy động bác liền gọi to:
- Ai ở đó vậy ?
Rồi dắt theo con chó siêu to khổng lồ đi lên tầng Aether và Childe tưởng tượng cảnh hàm răng trắng đấy mà cạp vào bắp chân thì sẽ như thế nào cả hai đều gấp gáp chọc loạn cả lên. Bác bảo vệ đi đến nửa cầu thang thì thấy một cái bóng mà xanh đen vụt qua thấy vậy bèn hét lên:
-Đứng lại, sinh viên khóa nào mà lại ở đây giờ này ?
Rồi lập tức đuổi theo về hướng ngược lại với hai người kia. 
Aether tim đập thình thịch nhắm chặt mắt cam chịu bị bắt nhưng từ sau đôi bàn tay của ai đó ôm lấy cậu mà nói:
- Đừng sợ...
Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua tai làm tâm trạng của Aether thả lỏng đi rất nhiều.
- A..
Aether giật mình sực tỉnh quay ra phía Childe đang cầm ổ khóa trên tay:
- S.. sao vậy ?
- Mở được rồi trời ơi công sức hì hục nãy giờ của tôi được đến đáp rồi.
Aether đứng hình nhưng cũng mừng là đã mở được cửa bèn đẩy cửa bước vào xem.
Bên trong thì cũng như những phòng kí túc khác với 2 giường tầng mỗi bên một cửa sổ lớn ở chính giữa  bên phía góc trái của phòng là một cái bàn học vẫn còn vài quyển sách về lịch sử, văn học và thơ ca thật kì lạ có vẻ người trước ở đây đã rời đi mà chảng thèm dọn đồ thì phải. Trên giường tầng dưới phía bên trái thì mền gối vẫn còn nguyên vẹn gấp gọn gàng mà để ở đầu giường trong khi 3 chỗ còn lại thì chỉ còn một tấm chiếu. Rốt cục người còn lại ở phòng này đã gặp phải chuyện gì mà lại rời đi vậy chứ.
Chlide từ lúc bước vào phòng nhìn thấy những mảng tường màu xanh đang tróc thành từng mảng mọi chi đều bám đầy bụi thì cũng cảm thấy hơi lạnh gáy hình như trời lạnh hơn khi bước vào phòng này thì phải.
Aether thấy vậy bèn quay qua Childe mà hỏi:
-Chlide cậu rủ tôi vô đây để làm gì mà giờ vào rồi lại đứng đơ thế kia?
- À chả dấu gì ông tui đến đây vì muốn tìm nguyên nhân tự tử của một người bạn cậu ấy chết khá tức tưởi nên tôi muốn làm rõ lý do mà cậu ấy mất.
Aether nghe vậy thì thấy lòng có chút thắt lại nhìn Childe trả lời:
- Ờ vậy thì tìm đi mà sao lại kéo tôi đi cùng ?
- Thì đi hai người chả phải tốt hơn một à.
Aether chỉ đành dùng ánh mắt khó họ hiểu nhìn Childe rồi quay đi tự nhủ mình có thằng bạn "đáng đồng tiền bát gạo" ghê.
Aether kiểm tra trên bàn học gỗ ọp ẹp chỉ có những quyển sách tham khảo và ôn thi bình thường rồi như ngộ ra điều gì cậu ta ngồi sụp xuống lần mò ở dưới gầm bàn:
- Quả nhiên..
-Sao vậy?
- Người này rời đi bất ngờ đến sách vở chăn gối  cũng không dọn đi vậy thì nếu  sinh viên đó có viết nhật kí thì ắt hẳn nó phải ở đâu đó trong này.
Nói rồi Aether lôi từ dưới đáy gầm bàn ra một cái tui zip trong đó có một cuốn sổ Childe trầm trồ:
- Wow suy đoán hay vậy.
- Xời tôi mà lỵ giờ để xem bên trong này viết gì nào.
Aether mở tui zip lấy cuốn sổ da màu xanh rêu xem xét bên ngoài một lượt đó chỉ là cuốn sổ da bình thường được bảo quản khá tốt những trang giấy trắng tinh với từng nét bút đen mềm mại. Lướt qua từng trang giấy đến cuối cuốn sổ ghi tên người viết " Xiao"

----------lời ngoài lề của tác giả -------

Tg: ehe tui thi xong rồi các bác ạ nên là sẽ cố ra truyện đều nha.
Chúc mn một ngày vui vẻ :>

[GI Aexiao]  Tìm thấy cậu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ