Tại nơi thế giới quan phía bên trái tim con người mang tên Tanjirou , nơi đã mở ra một vùng đất trong sáng tồn tại những linh hồn nhỏ bé dẫn dắt và soi sáng bước tới cửa trái tim , nay đã thu bé lại và vỡ vụn , chúng không còn rực rỡ như đã từng , mọi thứ xung quanh nay còn là mưa với mưa , chẳng còn lấy chút ánh sáng nào nữa.
Tanjirou đã sầu tâm vì một lí do , là vì tình mà ra , không ai lại ngờ rằng Tanjirou lại chỉ yêu đơn phương người đó mãi đến mức tự tổn thương bản thân. Tự nhìn lấy con người ta ôm người khác và cố chấp nhìn lại người đó , thêm một lần là lại thêm một lần không biết điểm dừng. Cuối cùng thời khắc khủng hoảng nhất làm sụp đổ tam quan trong cậu.
Tanjirou biết bản thân là con trai trưởng nên đã kìm lòng không khóc , Tanjirou tự nhủ rằng bản thân mình là con trai nên vì thế phải mạnh mẽ không thể yếu đuối , Tanjirou cũng tự dặn lòng phải biết khống chế cảm xúc đừng trách bất kì ai.
Ngày hôm ấy Tanjirou tự nhốt mình trong phòng và không làm gì cả. Ngồi dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại , cứ thế trôi qua hết cả một ngày dài đằng đẵng.
Ngày hôm sau Tanjirou được phân ngay nhiệm vụ đi về phía Bắc cùng hai người bạn của mình là Zenitsu và Inosuke.
Trong lúc tìm kiếm con Quỷ chẳng may Tanjirou bị tách riêng với hai người còn lại , cậu đã chiến đấu với một trong số những con Quỷ đang bị săn diệt , và con Quỷ đã bị cắt đứt đầu nhanh chóng vì không có bao nhiêu sức mạnh. Sau đó Tanjirou đã đi khắp khu núi đó để đi tìm cả hai người còn lại , bước đoạn dài tới một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang , mùi hương mà tưởng như đã mất tích của Inosuke và Zenitsu cuối cùng phát ra mãnh liệt , thâm nhập cả vùng phổi của cậu.
Cậu bước ngay vào bên trong và né được cái bẫy nhỏ dựa vào thính giác , xong cũng bắt được Inosuke đang bị trói chặt trên trần nhà.
"Zenitsu đâu ? Cậu ấy ở đâu rồi ?". Giọng nói có chút gấp gáp vặn lấy bộ não của Inosuke , hắn trả lời rằng Zenitsu đã bị bắt bởi một con Quỷ khác rồi.
Tanjirou không trả lời , chỉ dựa thân một sức mất khoảng thời gian nữa mố chặt đứt đầu con Quỷ này. Cậu chạy lao về hướng khác khu rừng và phát hiện một mảnh vải của haori màu vàng nhạt mà Zenitsu luôn mang theo.
Tanjirou đổ cả một vùng mồ hôi vừa níu chặt lấy nó vừa nghiến răng. Zenitsu ! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì !
Khi Tanjirou tới được nơi cuối cùng , nó có một mùi máu nồng rất tanh và khi Tanjirou chĩa mắt nhìn xung quanh , hình như đều không có thấy Zenitsu. Cậu bực mình dùng sức từ chân nhảy từ đằng kia tới đằng trên , nơi con Quỷ vẫn luôn ẩn trú rồi chặt đứt thêm một cái đầu nữa.
Tổng nhiệm vụ là sáu Quỷ , nhưng đã diệt đứt ba Quỷ. Tanjirou nắm lấy đầu gối thở hồng hộc trong vài giây rồi tiếp tục chạy đi.
"Monjirou ! ! Ta tìm thấy Monitsu rồi !". Tiếng nói của Inosuke thu hút cậu quay đầu lại chạy tới rồi trông thấy Zenitsu chảy rất nhiều máu từ đầu và bụng , Tanjirou cực kì sợ hãi dùng bàn tay muốn che lại vết thương đang còn toé máu , nhưng nó lại cứ thế mà toé nhiều máu hơn , chân mày một bên Zenitsu nhăn lại , Tanjirou đau đớn cắn môi.
"Zenitsu.. Làm ơn tỉnh dậy đi.. Làm ơn... Đừng có,.. Đừng ngủ...". Cậu ôm lấy đầu Zenitsu mà dụi đầu vào , đột ngột phần Quỷ chưa diệt còn sót lại tấn công từ trên trời xuống , Tanjirou ngay lập tức cũng chém lìa được đầu nó.
Tại sao mình có một cảm giác tồi tệ vậy nhỉ. Tanjirou nghĩ rồi xách Zenitsu lên tay mang người rời khỏi , mà trước khi rời đi thì hình như vẫn có bóng của một con Quỷ đang nhìn theo và mỉm cười.
_
Ngay bây giờ tại Điệp phủ của Trùng trụ sinh sống , Zenitsu nằm trên giường với những cuốn băng trên đầu và bụng , anh đã hôn mê được khoảng ba tuần kể từ ngày bị thương và dường như sắp tới anh vẫn sẽ như thế nữa , Tanjirou ngồi bên cạnh gọt táo khó khăn mỉm cười , vô tình một giây không tập trung liền cắt trúng ngón tay làm cậu giật bắn mình , Shinobu ẩn hiện từ đằng sau nắm lấy bờ vai của cậu.
"Tanjirou-kun ? Em không phải nên rời đi ?". Tanjirou nhìn Zenitsu chằm chằm , bỏ qua phần đau đớn và lắc đầu nhẹ.
"Em.. Chỉ lo cho anh ấy thôi.."
"...". Shinobu không trả lời nhưng lại lấy tay vỗ đầu cậu một cái rồi rời đi , Tanjirou lúc này mới thở dài và cầm lấy bàn tay Zenitsu , trao lên đó một nụ hôn nhẹ.
"Zenitsu , anh mau tỉnh lại đi nhé"
_
Thấm thoát thời gian dần một nhanh hơn tới cuối tháng , Tanjirou từ nhiệm vụ trở về liền nhận được tin , Zenitsu bị co giật và không có khả năng hồi phục. Tanjirou vô cùng hoảng sợ mà chạy thật nhanh , xong dừng chân trước cửa phòng , Tanjirou hít thở một hơi và dùng tay kéo cánh cửa , cậu đi vào và bị sốc trước những gì mình thấy. Một miếng vải màu trắng đặt lên khuôn mặt của anh , làn da của anh nhàn nhạt màu trắng tuyết , khi chạm lên không còn cảm giác ấm áp nữa.
Tanjirou ngã quỵ xuống , Shinobu bên cạnh không thể làm gì hơn chỉ quay đầu đi , có chút buồn bã.
".. Nhưng anh còn chưa tỉnh dậy để chào em lần cuối mà , tại sao vậy ?". Cậu bất lực đè chặt các khớp tay của mình , hỏi mà không có hồi đáp. Cậu tuyệt vọng khi mất đi gia đình thân thương của mình , lần nữa lại một thêm đậm vị khi lại mất đi một người quan trọng nữa trong cuộc đời mình.
Thực tế chính là Tanjirou thích Zenitsu , phải , cậu thích anh , thích anh đến mức tự tổn thương chính mình. Suốt thời gian qua nếu như là Zenitsu luôn cùng Uzui trải qua những đau đớn , thì Tanjirou chính là đơn độc cắn nuốt những miếng độc gây sát thương. Rốt cuộc vẫn là không thể là người tuyệt nhất trong lòng Zenitsu , cũng lại là người mất đi người tuyệt vời ấy.
"Tôi cũng chưa kịp nói , tôi thích cậu , Zenitsu.. Tại sao cậu lại , bỏ rơi tôi.." Từng giọt nước nhỏ từ từ chảy từ gò má ửng hồng rơi xuống mặt đất gỗ lành lạnh. Mọi người đứng xung quanh như mất hồn khi nghe được lời ban nãy , một cơn gió thoáng qua bọn họ , dù chỉ là mùa hè nhưng nó lại lạnh buốt cả tâm hồn lẫn thân thể.
Không ai nói gì , đứng đó và buồn bã trước một Zenitsu đã mất.
"Giá như kiếp sau chúng ta là người yêu của nhau" Lời cuối cùng của Tanjirou trước khi chẳng một ai nhìn thấy cậu nữa.