Từ thuở nhỏ giữa đôi cậu bé Giyuu và Sabito , chúng đối với nhau là người bạn thân thiết nhất , mối quan hệ tốt đến mức không thể phá vỡ. Chúng được nuôi dạy hơi thở của Nước bởi Urokodaki-san để sau này cùng hứa hẹn trở thành Thủy trụ.
Đến một ngày nào đó khi đôi cậu nhóc vào được kỳ sát hạch cuối cùng , chúng hỗ trợ nhau tránh phải nhừn vết thương không đáng có. Nhưng đến khi phải đấu với Quỷ tay , Sabito đã bị giết khi không thể đứt đầu con Quỷ vì nó quá cứng , Sabito cứ thế mà bỏ đi , Giyuu may mắn sống sót nhưng không thể cười như lúc trước được nữa.
Tam quan của Giyuu là một đại dương không đáy , đã từng là một đại dương yên lặng có ánh sáng xuyên thẳm bóng tối phía dưới , nay lại bị bóng tối thống trị toàn bộ.
Cuộc sống của Giyuu dần trở nên càng ngày càng nhạt đi khi phải lặp đi lặp lại nhiệm vụ giết Quỷ , ăn và uống để sống tiếp. Giyuu đã dần không còn quan tâm chính mình sẽ phải chết hay không.
Giyuu một chân bước tiếp trên nền tuyết lạnh , Sabito từ phía sau đứng nhìn Giyuu bị cuốn trôi đi theo cơn bão tuyết , và anh cũng biến mất.
Nhưng , Giyuu có thể nghe được lời nói cuối của Sabito.
"Cậu đã và sẽ làm được , Giyuu , cậu làm rất tốt , tôi yêu cậu". Giyuu cắn môi đến sực máu , sự tiếc nuối cứ mỗi ngày mỗi dâng lên ,anh quỳ gối xuống bịt miệng mình lại và phát ra âm thanh thút thít.
Sabito , tôi cũng yêu cậu , nhưng cậu đã bỏ đi từ sớm , có cơ hội nào nữa để chúng ta gặp nhau lần cuối hay không ?..
Trong lần nhiệm vụ nọ vì cứ nghĩ mãi đến Sabito , Giyuu đã tạo cho mình một vết thương nặng trên đầu , nỗi đau chạm tới mọi trí nhớ ấy , anh đau khổ nhắm nghiền mắt. Lúc ấy nhờ có bộ ba kia tới cứu nên không còn chuyện gì to tát hơn.
Giyuu mở từ từ đôi mắt ra và phát hiện bản thân đang ở trong Điệp phủ , Shinobu từ ngoài bước vào với chút vẻ tức giận , tay đặt một ly nước lên bàn và cô ấy nhẫn nại ngồi xuống.
"Anh đang làm cái quái gì vậy Tomioka-san ? Anh là trụ cột nhưng tại sao lại diễn ra chuyện này ?". Giyuu lục tung mọi suy nghĩ của mình để tìm kiếm câu trả lời , nhưng trong tâm trí của anh lúc ấy đã trống trải , không còn nhớ chuyện gì xảy ra.
"Tôi..không nhớ..". Shinobu bất ngờ mở to đôi mắt rồi lại thôi , bất lực đưa ly nước cho anh và rời khỏi , cuối cùng trước khi rời đi cô ấy trông thật rối bời. Giyuu bỡ ngỡ nhìn cánh cửa khép lại rồi nhìn lại vào ly nước , gương mặt anh đang phản chiếu trong nó , có một thứ gì đó đã làm anh giật mình và bất ngờ quay lưng lại.
"..Sa..Sabito..?". Ly nước anh cầm sau đã rơi khỏi tầm tay mà đổ lên chăn giường màu trắng , đôi đồng tử của anh run lên khi bắt gặp Sabito đang đứng trước giường của anh.
Giyuu.
Giọng nói thân quen tự phát ra trong não bộ làm Giyuu xúc động không thể kìm nén , anh chạy tới bên Sabito nhưng không thể ôm lấy người được , Sabito đặt tay mình lên đầu anh , rồi biến mất đi.
"Sa..bi..to..". Giyuu bật khóc nức nở trên sàn nhà , từng giọt nước mắt tí tách thấm đẫm cả sàn lẫn đồ anh mặc. Anh nhớ Sabito rất nhiều , nhớ đến không thể chịu được mà muốn rời khỏi cuộc sống mệt mỏi này.
Nếu Giyuu có cơ hội , chính anh sẽ là người tự kết thúc bản thân mình.
_
Mùa thu lại qua mùa đông kéo tới , Giyuu chỉ mặc chiếc haori hai mảnh của mình bước đi nhẹ trên lớp tuyết dày bước lên tới bờ vực của núi Hajikata , chỗ mà đôi Sabito và Giyuu từng rất thích ngồi để ngắm sao trên trời.
Bước tới nơi thì hình bóng Sabito lại hiện lên , Giyuu đứng yên nhìn người con trai trước mặt được một lúc , Sabito mới cất tiếng hỏi thăm.
"Giyuu , cậu thế nào rồi ?". Như thể nhìn xuyên lớp mặt nạ , Giyuu cảm thấy như Sabito đang mỉm cười với mình , và đúng vậy , chẳng thể nào khó đoán dựa trên tính cách của cậu ấy mà.
"Sabito... Tớ ổn , cậu.. thì sao ?"
"Tớ vẫn luôn theo dõi cậu , cậu rất tuyệt vời , Thủy trụ Tomioka Giyuu !". Giyuu bước đi từ từ tới chỗ Sabito hơn.
"Thật tuyệt khi ngắm sao tại đây cùng cậu như khi bé nhỉ ?". Sabito ngó mặt lên trời với bàn tay mở rộng muốn được nắm lấy bông tuyết đang rơi đó.
"..Phải , tớ cũng như vậy , làm ơn đừng đi..". Sabito lúc này mới mở chiếc mặt nạ ra , gương mặt thân quen mỉm cười dịu dàng tràn đầy ấm áp , nó đã đổ rất nhiều ngọn lửa nhỏ vào trái tim Giyuu.
"Chỉ là , lần này tớ phải đi thật rồi..". Giọng nói của Sabito có chút tiếc nuối , Giyuu bất ngờ dừng chân.
"Ý , ý cậu là sao ? Cậu không thể theo dõi tớ nữa hay sao..?"
"Phải , tớ phải đi sang kiếp sau rồi , nhưng tớ sẽ chờ cậu , Giyuu !". Xung quanh Sabito toả ra vài hạt bụi lấp lánh như muốn đem anh đi , Giyuu hoảng hốt chạy tới rồi đem người ngã nhào về phía trước.
"Tôi yêu cậu , Giyuu.!". Lời nói cuối cùng dập tắt mất người thương , Giyuu nằm lặng trên mặt tuyết chậm rãi rơi nước mắt ấm nóng , mọi thứ mà anh đang nắm trong bàn tay không còn là gì đó của Sabito nữa mà chỉ toàn tuyết trắng , Giyuu nhắm chặt đôi mắt lại.
"Tôi cũng yêu cậu rất nhiều , Sabito , vậy nên kiếp sau hãy chờ tôi nhé , làm ơn đừng bỏ tôi thêm lần nào nữa..!"